Cung đình này thật kỳ lạ, hoàng đế thì phóng túng buông thả, còn cung nhân ai nấy đều như những cỗ máy vô hồn.
Cậu luôn có cảm giác mình đang mơ, một cơn ác mộng lộng lẫy nhưng quái dị. Cậu nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương đồng, người trong gương không mang nét đẹp thanh tú dịu dàng, mà là một vẻ đẹp rực rỡ, chói mắt đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dù gầy gò tiều tụy, nhưng sắc đẹp vẫn không hề giảm sút. Vài ngày qua, cậu đã dưỡng cho làn da trở nên nhẵn mịn như ngọc, sắc đẹp lấp lánh mê người. Đây chính là gương mặt của cậu, chỉ có điều tóc dài hơn trước rất nhiều, buông xuống tận thắt lưng, đen nhánh như mực.
Mái tóc này thậm chí còn thu hút ánh nhìn hơn cả khuôn mặt của cậu.
Cậu cảm thấy buff mà Tiểu Ái ban cho mình có chút vô lý. Quý tộc và dân thường thời cổ đại chỉ cần nhìn qua đã có thể phân biệt, không chỉ nhờ trang phục, mà còn qua tình trạng răng miệng, làn da và thể trạng. Một kẻ tha hương như cậu, sống cảnh bữa đói bữa no, gầy gò đến mức cằm nhọn như có thể đâm người, có đẹp cũng chỉ là một kiểu đẹp bệnh hoạn, chẳng hơn gì vị hoàng huynh như quỷ kia. Theo lý, một kẻ suy dinh dưỡng như cậu thì làm sao có thể có mái tóc suôn mượt như vậy?
Dùng dầu gội Pantene cũng không dưỡng được mái tóc tốt thế này!
“Ngươi không hiểu đâu, sinh mẫu của Lục hoàng tử – Chiêu Dương phu nhân – chính là nhờ mái tóc đẹp mà được sủng ái. Đây là buff quan trọng giúp ngươi qua ải đấy!”
“Cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt rồi!” Phù Diệp bĩu môi. “Giờ ngươi đang quản bao nhiêu người?”
“Ừm, ngươi là ký chủ số 003572 của ta.”
Phù Diệp: “…”
“Hệ thống chính thật không biết thương người, làm công đã khổ lắm rồi! Nói đến tóc, ta bận đến mức sắp hói luôn đây này! Nếu về sau ta nghỉ hưu mà không được xếp cho một cuộc sống phú quý nhàn nhã thì ta nhất định sẽ kiện!”
Phù Diệp: “…”
Làm việc trong bộ phận xuyên nhanh nhiều năm, cậu cũng quen với mấy hệ thống này rồi.
Đều là những người làm công, phải biết thông cảm cho nhau.
“Vừa nãy ngươi nói đến Chiêu Dương phu nhân?” Cậu lập tức nắm bắt trọng điểm.
“Đúng vậy, ta vừa mở khóa tiểu sử của Lục hoàng tử.”
Bên ngoài, kiệu do Thái hậu ban đã chờ sẵn trước cửa. Dưới sự dìu đỡ của Khánh Hỉ, cậu lên kiệu, lắc lư tiến về Từ Ân cung.
Tẩm cung mà cậu đang ở hiện cách Từ Ân cung rất xa, bên ngoài lại đang có trận tuyết lớn, chỉ có vài cung nhân quét dọn đường đi. Cung đình này tuy rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo hiu quạnh, nhìn đâu cũng thấy giống lãnh cung. Trên đường đi, cậu vừa nghe Tiểu Ái phổ cập kiến thức về thân thế của Lục hoàng tử.
Tiên đế Vũ Tông vốn nổi tiếng phong lưu, tam cung lục viện đầy rẫy mỹ nhân, nhưng nếu nói đến sủng ái thật sự thì qua bao năm cũng chỉ có vài người. Ở giai đoạn sau, người được sủng ái nhất chính là Chiêu Dương phu nhân – Dương thị.
Dương thị xuất thân quan lại, nhưng thuở nhỏ gia đình gặp biến cố. Bác ruột của bà từng là thị hầu của Minh Ý Thái tử – ca ca của Vũ Tông. Sau khi Minh Ý Thái tử rơi ngựa qua đời, hoàng đế khi đó là Nhân Tông quá đau buồn, liền hạ lệnh xử tử toàn bộ thị hầu bên cạnh Thái tử. Dương thị vì vậy mà bị vạ lây, trở thành tỳ nữ trong phủ Chương gia. Năm mười bảy tuổi, Chương gia đưa bà vào cung hầu hạ Hoàng hậu Chương thị, ban đầu chỉ là nữ quan thân cận của Hoàng hậu. Nghe nói bà dung mạo diễm lệ tựa vầng dương, sắc đẹp quyến rũ, hậu cung không ai sánh bằng, đặc biệt là mái tóc dài đến tận đất, đen bóng phản chiếu ánh sáng.
Một mỹ nhân như vậy làm nữ quan trong cung, hoàng đế sớm muộn gì cũng để mắt đến là chuyện dễ hiểu.
Nhưng Chiêu Dương phu nhân lại từ chối Vũ Tông nhiều lần.
Tiểu Ái: “Theo ghi chép, bà ấy kiên quyết từ chối hoàng đế đến bốn lần, khiến Vũ Tông nổi giận. Mãi đến năm thứ ba sau khi nhập cung, bà mới trở thành phi tần của hoàng đế và lập tức độc sủng. So với Lệ phi kiêu ngạo ngang ngược cuối thời Vũ Tông, Chiêu Dương phu nhân có danh tiếng tốt hơn nhiều. Bà sống hòa thuận với Hoàng hậu Chương thị cùng các phi tần khác trong hậu cung. Nhờ có bà, cha và anh trai cũng được phong quan tước, dòng họ Dương từ chỗ suy tàn đã được phục hưng, trở thành một gia tộc danh giá ở Kiến Đài thành.”
Tóm lại, Chiêu Dương phu nhân là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Chỉ tiếc rằng, mười bốn năm trước, khi người Hồ xâm lược, kinh thành thất thủ, hoàng thất chạy trốn đến hành cung Lê Hoa, nhưng lại gặp phải binh biến và một trận đại hỏa hoạn. Lục hoàng tử vì thế mà mất tích, không lâu sau Chiêu Dương phu nhân cũng qua đời. Dương gia trung nghĩa với triều đình, cha và anh trai của bà phần lớn đều tử trận vì nước, chỉ còn một người em trai là Dương Mậu Chi, cuối cùng cũng bị Phù Hoàng gϊếŧ chết.
“Nghe có vẻ không ổn lắm.”
Tiểu Ái: “Sao cơ?”
“Buff rất đầy.”
Phù Diệp nhớ đến những tiếng hô quỳ lạy mà mình nghe thấy trước khi vào cung.