Trọng Sinh Ngược Tra: Thiên Kim Giả Siêu Giàu

Chương 6

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái lập tức bị cào xước năm vệt móng tay sâu, từng hàng máu đỏ tươi lập tức trào ra.

“Hề Hề, tại sao cậu lại đánh mình?” Giang Tuyết Kiến hoảng sợ nhìn Ngôn Hề, ôm lấy mặt đau đớn khóc lóc, hét lên: “Có… có phải em bị hủy dung rồi không! A Triệt…”

Doãn Triệt muốn tiến lên xem xét, nhưng Ngôn Hề gọn gàng đá mạnh một cú vào phía sau đầu gối của Giang Tuyết Kiến. Cô ta hét lên thảm thiết, “bịch” một tiếng quỳ xuống nền đất cứng.

Ngôn Hề tiến lên, túm lấy tóc cô ta, mắt đỏ ngạnh nói: “Các người ép tôi chịu tội, tôi đã chịu. Nhưng các người lại không nói cho tôi biết người mà cô đâm chết chính là bố ruột của tôi, người đã nuôi dưỡng cô suốt mười tám năm! Ông ấy đến tìm cô, vì không muốn về nhà với ông ấy mà cô đã tông chết bố! Giang Tuyết Kiến, kẻ đáng chết là cô! Là cô!”

“Giang Hề, đồ điên này!” Doãn Triệt cố gắng kéo cô ra.

Sở Lâm Lâm cũng hoảng hốt chạy lên bảo vệ con gái mình.

Ngôn Hề như có sức mạnh vô tận, cô hung hăng giật tóc Giang Tuyết Kiến. Nhìn cô ta quỳ trên đất đau đớn khóc lóc, nước mắt Ngôn Hề không ngừng rơi: “Cậu đáng lẽ phải quỳ xuống chuộc tội từ lâu rồi! Lạy! Quỳ lạy bố tôi đi!” Cô dồn hết sức ép đầu Giang Tuyết Kiến xuống đất.

Giang Tuyết Kiến sợ hãi khóc thét lên.

“Đúng là không còn phép tắc!” Giang Kỷ Tân bước tới, tung một cú đấm mạnh vào mặt Ngôn Hề.

Cả quãng đường đến đây, cô không ăn gì, lúc này vừa đói vừa mệt, lại nhận một cú đấm nặng nề như vậy, lập tức choáng váng, tay nắm lấy Giang Tuyết Kiến cũng bị bẻ ra.

Giọng nói của Giang Kỷ Tân vang lên bên tai cô như tiếng ong vo ve: “Tao tưởng ngồi tù vài năm mày sẽ thay đổi, không ngờ bản tính vẫn tồi tệ như thế! Năm năm là quá ít! Phải nhốt mày cả đời mới đúng!”

“Ít sao?” Ngôn Hề càng thêm căm phẫn. Cô ôm lấy đầu đau nhức, cười điên cuồng: “Năm năm qua dù tôi biểu hiện tốt thế nào trong tù, mỗi lần xin ân xá đều bị bác bỏ, đều bị bác bỏ hết! Tôi biết là các người đã ra tay. Mẹ tôi bệnh nặng, tôi đã gọi điện cầu xin các người. Mấy cuộc điện thoại không phải do cô nghe sao, Giang Tuyết Kiến? Cô còn nhớ lúc đó cô trả lời tôi thế nào không? Cô nói, đó là mẹ tôi, chẳng liên quan gì đến cô!”

Cô từng bước tiến về phía mấy người trước mặt.

Giang Tuyết Kiến toàn thân run rẩy, co rúm trong vòng tay của Doãn Triệt, lắc đầu nói: “Không, không phải, mình chưa từng nhận được điện thoại của cậu. Lúc mẹ cậu qua đời, mình luôn ở bên bà ấy. Cậu... cậu đừng nói bậy. A Triệt, anh phải tin em!”