Doãn Triệt đau lòng ôm chặt cô gái anh ta yêu thương, nhìn vết thương trên má cô ta mà xót xa. Anh ta an ủi: “Anh tin, anh tin, anh biết tất cả là do Giang Hề giở trò!” Anh ta lạnh lùng nhìn Ngôn Hề, khinh thường nói: “Ngôn Hề, đủ rồi, cô nghĩ làm vậy thì tôi sẽ thích cô sao? Đúng, mẹ tôi từng định để tôi cưới con gái nhà họ Giang. Khi đó bà ấy nói đến cô, nhưng cô có xứng làm con gái nhà họ Giang không? Còn nữa, cô soi gương xem, cô lừa được mẹ tôi, nhưng nghĩ rằng lừa được tôi sao? Doãn Triệt tôi không mù mà thích loại phụ nữ độc ác như cô!”
Ha.
Doãn Triệt là cái thá gì, Ngôn Hề thậm chí chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta, chỉ nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngu xuẩn.
Hôm nay cô đến là để tìm ba người nhà họ Giang!
Bảo vệ bên ngoài cuối cùng cũng xông vào.
Giang Kỷ Tân chỉ vào Ngôn Hề nói: “Tống cổ con ả này ra ngoài cho tôi!”
Bảo vệ chạy tới, chuẩn bị bắt Ngôn Hề thì mọi người thấy cô lấy ra một thứ từ chiếc túi Chanel cũ kỹ của mình.
Cô gái lạnh lùng ngoảnh đầu, liếc bảo vệ một cái. Hai người bảo vệ đều sững lại, họ chưa từng thấy một cô gái trẻ tuổi nào mang sát khí nặng nề đến vậy.
Cô gái vừa quan sát xung quanh vừa lạnh giọng nói: “Mở to mắt chó của các người mà nhìn cho rõ, đây là bom. Ai không muốn chết thì cút hết ra ngoài!”
“Đúng là bom thật!” Trong đám đông có người hoảng hốt hét lên.
Những vị khách vừa rồi còn bận rộn bàn tán rồi ràng buộc đạo đức lập tức hoảng loạn chạy ra ngoài. Ngay cả đám bảo vệ định xông vào bắt Ngôn Hề cũng bỏ chạy hết.
Chỉ trong chốc lát, tại hiện trường chỉ còn lại ba người nhà họ Giang và Doãn Triệt.
Ngôn Hề vẫn từng bước tiến lên, từng chữ từng câu nói: “Chính các người hại chết bố tôi! Chính các người không để tôi gặp mẹ lần cuối! Các người khiến gia đình tôi tan nát, những kẻ như các người căn bản không xứng đáng sống trên đời này!”
Giang Kỷ Tân lúc này cũng bắt đầu hoảng sợ: “Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, mau đặt quả bom xuống! Nếu không…”
Sở Lâm Lâm sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất.
“Nếu không thì sao? Đến nước này rồi ông nghĩ tôi còn sợ ông à?” Ngôn Hề ngắt lời, nhưng ánh mắt lại rơi xuống Doãn Triệt, cười nhạo: “Thật không ngờ anh lại yêu cô ta đến mức muốn chết cùng cô ta.”
Doãn Triệt thực chất đã sợ hãi đến run rẩy, nghe Ngôn Hề nói vậy thì muốn bỏ chạy.