Cô đã sợ hãi và bất lực đến nhường nào, nhưng không một ai trong số họ quan tâm đến cảm xúc của cô!
Nghĩ đến đây, hận thù trong lòng Ngôn Hề dâng lên như thủy triều!
...
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước căn biệt thự cao cấp của nhà họ Giang ở phía tây thành phố.
“Cô chủ, đến nơi rồi.” Lão Dương ngoái đầu nói.
Ngôn Hề mở cửa xe bước xuống. Trước mắt là căn biệt thự sáng rực ánh đèn, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Cô bước thẳng vào trong.
Dì Ngô vội vàng ra đón: “Cô chủ, cuối cùng cô cũng về rồi sao? Cô có mệt không? Bà chủ đang ở trên lầu, ông chủ cũng ở đó. Vết thương của bà chủ không nghiêm trọng lắm, cô đừng quá lo. Đưa túi đây cho tôi.”
Ai có thể nghĩ rằng người giúp việc dịu dàng, chu đáo này, sau khi biết cô không phải con gái nhà họ Giang lại quay sang giúp Giang Tuyết Kiến ngấm ngầm bắt nạt cô chứ.
Khi cô bị giam lỏng, dì Ngô từng mang cháo thừa cho cô, cố tình làm ướt chăn gối cô nằm...
Nhưng giờ đây, người đàn bà độc ác ấy lại đang mỉm cười hiền lành bước tới định cầm túi giúp cô.
Ngôn Hề giữ chặt chiếc túi, không để ý đến dì Ngô mà bước thẳng vào trong.
Dì Ngô lúng túng đứng sững tại chỗ. Cô chủ luôn lễ phép, ôn hòa, hôm nay sao lại khác lạ thế này?
Nghĩ rằng có lẽ cô đang lo lắng cho vết thương của bà chủ, dì Ngô không nghĩ nhiều, vội vàng đi theo nói: “Bà chủ thật sự không sao đâu, tôi không nói dối cô mà.”
Ngôn Hề vẫn không trả lời mà đi thẳng lên lầu.
Từ phòng ngủ chính trên tầng hai vang tiếng nói chuyện, nhưng khi cô đẩy cửa bước vào, Giang Kỷ Tân và Sở Lâm Lâm lập tức im bặt.
Sở Lâm Lâm quấn băng trên đầu, sắc mặt hơi tái. Thấy cô, bà ta miễn cưỡng mỉm cười: “Hề Hề về rồi à? Thực ra con không cần phải về đâu, mẹ không sao.”
Giang Kỷ Tân lạnh lùng liếc nhìn cô rồi bỏ ra ngoài.
Ngôn Hề biết lúc này Sở Lâm Lâm vẫn còn cười với cô chỉ vì kết quả giám định huyết thống vẫn chưa có.
Giờ đây, cô cuối cùng đã hiểu vì sao thái độ của Giang Kỷ Tân luôn lạnh nhạt với cô. Cô từng ngây thơ nghĩ rằng ông ta trọng nam khinh nữ nên không thích cô. Thực ra là do ông ta nghi ngờ Sở Lâm Lâm đã nɠɵạı ŧìиɧ với mối tình đầu của bà ta. Sở Lâm Lâm từng lấy cái chết để ép buộc ông ta không được làm xét nghiệm, vì làm vậy đồng nghĩa với việc ông ta không tin tưởng mình.