Cũng vì sự nghi ngờ ấy mà trong suốt mười tám năm sống ở nhà họ Giang, Ngôn Hề chưa từng cảm nhận được một ngày ấm áp từ Giang Kỷ Tân với tư cách một người cha!
Nhưng kiếp trước, cô lại ngu ngốc đến mức luôn ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Giang! Dù ông ta không coi cô là con gái, cô vẫn xem ông ta là người cha quan trọng nhất trong đời mình!
Cô hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng Giang Tuyết Kiến còn chưa đến. Cô vẫn chưa biết hết thông tin về cha mẹ ruột của mình nên phải nhẫn nhịn thêm một thời gian.
“Hề Hề, con sao vậy? Sợ quá rồi đúng không?” Sở Lâm Lâm đưa tay ra: “Lại đây, đến chỗ mẹ nào.”
Ngôn Hề thản nhiên bước lên, để mặc bà ta nắm lấy tay mình.
Ánh mắt Sở Lâm Lâm vẫn dán chặt trên gương mặt cô không rời.
Khi đó, Ngôn Hề nghĩ rằng có lẽ bà ta đã nhớ cô sau hơn một ngày không gặp. Nào ngờ, lúc này, Sở Lâm Lâm càng nhìn cô lại càng cảm thấy cô không giống con gái mình.
May mắn thay, cô sẽ không phải nhẫn nhịn lâu nữa, bởi ngày mai Giang Tuyết Kiến sẽ đến biệt thự nhà họ Giang với tư cách con gái một người bạn làm ăn của Giang Kỷ Tân!
“Nếu mẹ không sao thì con xin phép về phòng trước.” Kiếp trước, Ngôn Hề đã ở bên cạnh Sở Lâm Lâm cả đêm. Nhưng hiện tại, cô lạnh nhạt rút tay lại, xoay người rời đi.
...
Buổi tối, Ngôn Hề nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi, mềm mại. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp Giang Tuyết Kiến, cô không sao ngủ được.
Cô rất hào hứng.
Điện thoại rung lên.
Cô lười nhìn cũng biết đó là tin nhắn của Doãn Triệt nói rằng mẹ anh ta bảo anh ta quan tâm tình hình nhà cô, nên anh miễn cưỡng nhắn tin hỏi thăm.
Trước đây, vì sợ Giang Kỷ Tân và Sở Lâm Lâm tức giận, cô luôn cẩn thận trả lời từng tin nhắn của Doãn Triệt, hơn nữa đều trả lời ngay lập tức. Điện thoại thì không dám không nghe, dùng mọi cách để lấy lòng anh ta.
Giờ đây, hoàn toàn không cần nữa.
...
Doãn Triệt chờ rất lâu mà vẫn không thấy tin nhắn của Ngôn Hề, còn tưởng điện thoại mình hết pin. Liếc nhìn mới phát hiện pin vẫn còn hơn một nửa.
Thật kỳ lạ?
Hết tiền?
Càng không thể, vì anh ta là hội viên VVVVIP. Nói đơn giản, điện thoại của anh ta không bao giờ bị khóa máy vì hết tiền.
Vậy chỉ có thể là Ngôn Hề đang lên cơn mà thôi!
“Chết tiệt!” Doãn Triệt đập mạnh xúc xắc và ống lắc lên bàn, đứng phắt dậy, cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài.