Trọng Sinh Ngược Tra: Thiên Kim Giả Siêu Giàu

Chương 13

Mọi người trong phòng nhìn nhau khó hiểu, không biết anh ta lại bị làm sao. Đợi anh ta đi rồi, căn phòng tổng thống lại rộn ràng như cũ.

Doãn Triệt sải bước ra hành lang, gọi liên tiếp ba cuộc đều bị từ chối. Nhắn tin cũng không có hồi âm.

Doãn Triệt: “???”

Cô đang muốn chết phải không!

Doãn Triệt giận đến phát điên. Đợi anh ta quay về Đồng Thành mà vẫn không nhận được phản hồi của cô, cô sẽ biết thế nào là hậu quả khi anh ta tức giận!

Đáng ghét là có tám cái thang máy nhưng không cái nào đang dừng ở tầng 28!

Doãn Triệt vừa nhấn, vừa đập, vừa đá nút bấm, đồng thời liên tục gọi cho Ngôn Hề. Đúng lúc này, một nhóm người từ một căn phòng phía trước đi ra, tiến thẳng đến góc cuối cùng gần cửa sổ.

Doãn Triệt ngước mắt nhìn rồi phát hiện hóa ra ở đó còn một cái thang máy. Không nghĩ ngợi, anh ta cầm điện thoại, vừa bấm số gọi vừa bước nhanh tới. Anh ta cáu kỉnh chửi bới: “Giang Hề chết tiệt, nếu cô còn không nghe máy...”

Câu nói chưa dứt thì bị chặn đường.

“Mấy người làm gì vậy?” Doãn Triệt ngẩng đầu chất vấn.

Trước mặt anh là hai vệ sĩ mặc vest, cao lớn, mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không muốn đôi co với anh ta.

Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Doãn Triệt đưa tay chặn lại, giận dữ nói: “Mấy người có biết tôi là ai không mà dám cản tôi?”

Cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Đi thang máy, mời đi bên phải.”

Doãn Triệt giữ chặt cửa thang máy không buông: “Mấy người cũng không thèm điều tra xem tôi là ai à? Tôi là hội viên bạch kim của Pearth đấy, bố tôi là chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hằng Viễn!”

“Tập đoàn Xây dựng Hằng Viễn...” Một giọng nói trẻ trung vang lên trong thang máy.

Đám vệ sĩ vội vàng lùi sang một bên.

Doãn Triệt đắc ý nhìn vào bên trong.

Trong thang máy, một dáng người cao lớn đứng giữa. Các vệ sĩ đều cung kính với anh.

Doãn Triệt cao 1m83, không phải thấp, nhưng người này ít nhất phải trên 1m88.

Anh đứng đó, một tay đút túi quần, tư thế như từ trên cao nhìn xuống. Anh đeo khẩu trang đen, trên dái tai phải có một chiếc khuyên tai. Đôi mắt đen như đá obsidian ánh lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

Anh đối mặt với ánh mắt của Doãn Triệt, khẽ cười nhạt: “Tôi còn chưa từng nghe đến bao giờ.”

Doãn Triệt lớn đến vậy chưa từng gặp ai kiêu ngạo như thế. Anh ta vừa định nổi giận thì nghe người kia lại cười khẽ, hỏi: “Các người có nghe qua chưa?”

Đám vệ sĩ đều lắc đầu, đồng thanh đáp: “Chưa từng nghe qua.”