Mọe!
Nhẫn nhịn thì nhịn, nhưng thế này thì không thể chịu được nữa, quả thật quá sỉ nhục người khác!
Doãn Triệt chửi rủa, lao lên: “Hôm nay ông đây sẽ dạy cho các người biết Tập đoàn Xây dựng Hằng Viễn là gì!”
...
Lúc này, trong căn phòng tổng thống mà Doãn Triệt bao trọn đang vô cùng náo nhiệt.
Đột nhiên, có người xông vào, giật lấy micro, lớn tiếng thông báo: “Không hay rồi, Doãn Triệt đánh nhau với người ta rồi!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Không khí sững lại vài giây.
Có người bật cười: “Chắc người kia bị đánh cho tơi tả rồi đúng không?”
Lập tức có người phụ họa: “Có lẽ giờ đã quỳ dưới chân Doãn Triệt rồi nhỉ?”
Người cầm micro, giọng run rẩy: “Doãn Triệt... quỳ rồi.”
Mọi người cười rộ lên.
Bỗng nhiên, một người chợt nhận ra, hỏi lại không tin nổi: “Cậu vừa nói ai quỳ?”
Ngay khi lời vừa dứt, đội bảo vệ của khách sạn Pearth đã tiến vào.
Quản lý bộ phận bảo vệ đứng đầu, mặt lạnh lùng, tuyên bố: “Khách sạn của chúng tôi đã hủy bỏ đặc quyền VIP của anh Doãn Triệt. Sau này, anh ấy sẽ không còn được chào đón tại đây. Các vị có năm phút để rời khỏi phòng này, nếu không, nhân viên của chúng tôi sẽ mời các vị ra ngoài.”
...
Lúc này, Ngôn Hề đang thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn màn hình điện thoại thấy đủ kiểu tin nhắn Doãn Triệt gửi tới, từ gọi điện, nhắn tin, gửi qua WeChat đến QQ...
Cô khẽ cười khẩy. Dù không nhìn, cô cũng hình dung được cảnh Doãn Triệt tức giận đến mức nhảy dựng lên, muốn đánh người.
Nhưng cô hoàn toàn không sợ chút nào.
Cô đưa tay xoa mắt cá chân trắng trẻo, lành lạnh của mình, sau đó gọi điện xuống lầu nhờ dì Ngô lên, nói mình bị trật chân.
Dì Ngô ở đầu dây bên kia, giọng đầy lo lắng: “Cô chủ, cô chờ một chút, tôi sẽ mang dầu lên xoa cho cô ngay. Đừng lo lắng, xoa một chút là ngày mai sẽ bớt sưng thôi.”
Rất nhanh, dì Ngô đã lên tới. Vừa đẩy cửa vào, bà ta thấy cô chủ đang ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống cằm nhìn ra cửa, trông như thể biết trước bà ta sẽ đến đúng lúc này.
Dì Ngô ôm ngực, cười nói: “Cô chủ làm tôi giật cả mình. À, trong nhà hết dầu xoa rồi, nhưng không sao, tôi sẽ đi mua ngay.”
Vừa nói, bên ngoài bất ngờ đổ mưa.
Những hạt mưa to tầm tã “lộp độp” rơi xuống cửa sổ.
Kiếp trước, Ngôn Hề từng thương xót dì Ngô lớn tuổi mà phải đội mưa đi mua thuốc, lại thấy dì cũng ngần ngại nên tốt bụng bảo thôi, để mai mua cũng được. Nhưng hôm sau Giang Tuyết Kiến đến, cả nhà vây quanh cô ta, chẳng ai còn nhớ đến chuyện chân cô bị trật. Kết quả, mắt cá chân của cô sưng suốt nửa tháng.