Dì Ngô liếc nhìn ra ngoài, định nói gì đó nhưng bị Ngôn Hề kịp thời cắt ngang.
“Dì Ngô, ô che mưa để ở góc cửa đấy. Nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm nhé.” Ngôn Hề mỉm cười, ân cần nói.
Dì Ngô không dám để lộ chút bất mãn nào, gật đầu liên tục: “Được, được, cô chủ, cô cố chịu một chút nhé.”
Dì quay người đi ra.
Ngôn Hề lạnh lùng cười. Những gì dì Ngô không làm cho cô ở kiếp trước, cô sẽ khiến dì phải trả hết!
Ngôn Hề biết lần này dì Ngô ra ngoài sẽ không về sớm, vì lúc nãy khi vào phòng cô đã cố ý làm hỏng chiếc ô. Gió lớn mưa to thế này, một chiếc ô hỏng sẽ chẳng trụ được lâu. Cô khóa trái cửa phòng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Ngôn Hề ra ngoài thấy trên tay nắm cửa treo một chai dầu xoa bóp. Dì Ngô còn để lại một mẩu giấy nhỏ bên trong với những dòng chữ nguệch ngoạc, trông có vẻ rất chân thành. Ngôn Hề xoay người, không biểu cảm, vứt mẩu giấy vào thùng rác rồi tiện tay đặt chai dầu lên tủ đầu giường.
Xuống lầu, dì Ngô đang chuẩn bị bữa sáng, liên tục hắt hơi. Thấy Ngôn Hề đi xuống, bà ta nói: “Tối qua khi tôi về thì cô chủ đã ngủ rồi, tôi không muốn làm phiền nên treo chai dầu trên tay nắm cửa. Cô nhìn thấy rồi chứ? Chân cô đỡ chưa ạ?”
“Đỡ rồi.” Ngôn Hề ngồi xuống bàn ăn, đáp gọn lỏn: “Cảm ơn dì Ngô.”
“Là việc tôi phải làm mà, cô chủ khách sáo quá!” Dì Ngô bưng bát đũa ra, có chút nghi hoặc vì không ngửi thấy mùi dầu xoa trên người Ngôn Hề, nhưng cũng không dám hỏi.
Ngôn Hề thấy dì Ngô vừa lau mũi vừa lén uống thuốc. Nhìn sắc mặt dì, có lẽ bà ta đã cảm lạnh, thậm chí phát sốt. Tiền lương mà Giang Kỷ Tân trả luôn rất hậu hĩnh, thế nên không ít người trong giới đều muốn chen chân vào làm việc ở nhà họ Giang. Trong ký ức của Ngôn Hề, dì Ngô chưa bao giờ nghỉ ốm, cũng chẳng dám xin nghỉ phép.
Vì để giữ được công việc này, rõ ràng dì Ngô đã rất cố gắng.
Nhưng Ngôn Hề không hề cảm thấy áy náy.
Kiếp trước, mỗi khi nghe tin có khách đến, cô bé Ngôn Hề hiểu chuyện thường nhịn đói, ngoan ngoãn chờ Giang Kỷ Tân về.
Còn giờ đây, cô chẳng cần phải đợi.
Không thể phủ nhận, dì Ngô nấu ăn rất ngon. Tâm trạng tốt, Ngôn Hề ăn liền hai cái bánh bao, thêm một bát cháo nếp cẩm lớn.
Ăn no, cô ngồi trong phòng khách một lúc, tính toán thời gian, rồi chờ đợi.
Quả nhiên, không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi.