Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 10: Đừng khóc, có anh đây rồi

Kết thúc việc chỉnh sửa và tiếp tục sáng tác ra chương. Cảm ơn mọi người vì đã đợi.

.

.

.

Cứ thế mà lễ tang của bà được tổ chức.

Mọi người đến viếng đông đủ, có ánh mắt thương xót, có ánh mắt tiếc nuối và ánh mắt dành cho đứa bé đang ngồi trước di ảnh kia.

Có người nói bé còn nhỏ mà ngoan không khóc, có người lại dùng tâm địa độc ác mà nói bé con kia ăn cháo đá bát, không khóc chứng tỏ là thứ vô ơn, bất hiếu. Còn có người thì an ủi, thương thay một đứa bé bố không thương mẹ thì mất, bây giờ chỉ còn có bà ngoại thì bà cũng đi luôn rồi.

"Bé Nhiên, Nhiên Nhiên." Một nữ cảnh sát tiến đến gọi cậu.

Cậu bé với ánh mắt vô hồn chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên lấp lánh như trước nữa. Mặt trắng bệch tái mét, từ lúc đến bệnh viện cho đến giờ chưa từng nói một lời nào. Giương mặt xinh xắn đáng yêu chỉ trong vài ngày đã ốm yếu gầy gò đến mức này rồi.

"Bé Nhiên Nhiên đừng buồn nữa, sẽ không sao nữa đâu. Bà em rất dũng cảm và mạnh mẽ đó, bà sẽ luôn ở bên chở che cho em mà."

"..."

Không một phản hồi, ánh mắt bé nhỏ ấy vẫn cúi xuống, chả có phản ứng gì cả.

Trời đã vào thời tiết mùa thu, mưa cũng nhiều lên, cảm giác rét buốt khó tả. Hôm nay sấm chớp cũng đùng đùng như ngày hôm đấy, chỉ tiếc không có bà nữa rồi. Thật trống rỗng.

Trời cứ mưa như trút nước, chắc là đang trách cậu nhỉ. Là nam tử hán vậy mà người mình yêu thương nhất, người thân duy nhất lại không bảo vệ được. Trong đầu Quý Nhiên vang lên không ngừng những câu nói tự trách bản thân vô dụng.

Mặc kệ mọi người xung quanh ra sao, Quý Nhiên cứ chìm sâu vào hố sâu tuyệt vọng của mình. Có lẽ sau khi chứng kiến sự việc này Quý Nhiên đã thay đổi ít nhiều rồi.

Khách khứa cứ thế về hết, chỉ còn một mình Quý Nhiên ở lại, cậu cũng chẳng nhớ nữ cảnh sát đó đã nói gì với cậu... chỉ nhớ hình như bây giờ chẳng có còn ai chăm sóc mình nữa rồi.

"Hức... hức... bà ơi.. cháu xin lỗi..." Quý Nhiên lúc này mới khóc, có lẽ ở không gian yên ắng không người này cậu có thể khóc rồi.

"Quý Nhiên..." Giọng nói nghe xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng. Là, là Giang Triết.

Một thân ảnh khiến ai cũng bất ngờ, mặc một bộ vest đen rất đắt tiền, mái tóc ướt sũng có lẽ là đội mưa đến. Nhưng vì sao Giang Triết lại ở đây?

"Nhiên Nhiên, đừng buồn, có anh đây. Về với anh, nhé?"

Bản thân Quý Nhiên cậu cũng không hiểu Giang Triết đang nói gì, chỉ để ý người trước mặt mình chạy mưa lớn như thế là để tìm cậu, tìm Quý Nhiên, là cậu.

Quý Nhiên gật đầu theo trái tim mách bảo, nó nói rằng hãy đồng ý đi. Mặt nước vốn phẳng lặng trong lòng lại được gợn sóng rồi.