Bé Cưng Của Ảnh Đế!

Chương 11: Đừng khóc, có anh đây (2)

Sau khi nghe tin này xong Giang Triết liền từ nhà đến nơi tổ chức tang lễ.

Hắn biết tin rất muộn, thật sự rất muộn. Quý Nhiên của hắn bây giờ ra sao. Bé con trắng trẻo ấy liệu có ổn không? Có khóc nhiều không?

Quản gia vội đưa Giang Triết đi theo lời của hắn. Ông cũng lần đầu thấy cậu chủ của mình vội vã đến thế, không có dáng vẻ thường ngày. Từ lúc được cứu về cậu chủ luôn để tâm và hỏi thăm đến người đã cứu mình, ban đầu ông chỉ nghĩ cậu chủ nhà mình chỉ là tỏ lòng biết ơn thôi, xem ra là không phải.

Trời đổ mưa cả ngày, còn là giờ cao điểm. Thời gian gần như quá ngột ngạt, xe bị kẹt đường chả có cách nào mà thoát khỏi. Giống như lòng Giang Triết, bí bách vô cùng.

"Quản gia, nhanh lên!!" Từng tiếng giục giã người vang lên, ép thúc người lái xe đang hết sức cố gắng.

"Cậu chủ, hình như đường phía trước gặp tai nạn nên có hơi kẹt xe, ngài đợi một chút."

"Một chút của ông là bao nhiêu hả?" Mắt Giang Triết đỏ từng mạch máu, mặt mày vừa lo lắng vừa gắt gỏng tức giận. Quần áo vốn chỉnh tề bây giờ lại lộn xộn, Giang Triết rất cao tuy hắn mới chỉ 10 tuổi nhưng lại sở hữu chiều cao một mét sáu, hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Dáng vẻ có chút chật vật này tuy không ăn khớp gì với khí chất nhưng trong trường hợp này lại hợp một cách bất ngờ.

Chưa đợi quản gia trả lời, Giang Triết đã xuống xe vụt chạy. Thân hình bé nhỏ ấy đi vào màn mưa trắng xóa, tiếng xe cộ vẫn tấp nập, xe đằng sau bíp còi xe đằng trước, hối thúc họ chạy nhanh.

Âm thanh đấy lại như thúc dục người đang chạy trong mưa ấy. Mau đến cứu "ánh trăng sáng" của bản thân đi.

Giang Triết xuyên qua màn mưa, chẳng biết chạy được bao lâu cuối cùng cũng đến nơi. Chưa để bản thân kịp lấy hơi quá lâu, Giang Triết đã vội đi vào...

Âm thanh nức nở làm tim hắn như vỡ vụn, Nhiên Nhiên quả nhiên là khóc. Tiếng khóc cùng với tiếng xin lỗi non nớt vang lên trong âm thanh im ắng.

"Quý Nhiên." Giọng Giang Triết có hơi run run, hắn cố gắng bước từng bước nặng nề đến chỗ cậu bé trước mặt. Tay giơ ra trước mặt rồi lau đi những giọt nước mắt long lanh đang rơi không ngừng kia.

"Nhiên Nhiên, đừng buồn, có anh đây. Về với anh, nhé?" Giọng chắc nịch như đinh đóng cột.

Hắn đợi cái gật đầu rất lâu, nhìn người trước mặt vẫn trầm suy, ánh mắt trong sáng ngày nào bây giờ lại bị vùi lấp bởi lỗi tuyệt vọng này. Giang Triết biết, hắn muốn đưa Quý Nhiên về chăm sóc thật tỉ mỉ, cưng chiều cậu và...