Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 11

Một số điều khiến cuộc sống của Phó Viễn Chu không tiện lợi lắm chính là việc cậu phải uống thuốc ức chế đều đặn và luôn đeo vòng cổ ức chế.

Phó Viễn Chu rất ghét đeo vòng cổ, bởi nó luôn nhắc nhở cậu rằng mình là một Omega. Tuy nhiên, từ sau lần bị Tạ Lâm cắn vào tuyến thể đã để lại một bóng ma tâm lý trong đầu cậu. Chỉ cần không phải sinh con, bảo cậu làm gì cậu cũng chịu, dù có phải đeo vòng cổ cả đời hay sống độc thân cả đời, cậu cũng chấp nhận.

Đợi đến khi tròn 20 tuổi, cậu sẽ lập tức phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, khỏi phải sống trong lo lắng suốt ngày.

Sáng hôm tựu trường, khi đang rửa mặt và soi gương, Phó Viễn Chu chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ mình và thầm nghĩ như vậy.

Trong mắt cậu, quy định này không hợp lý chút nào. Tại sao nhất định phải đủ 20 tuổi mới được cắt bỏ? Nếu không có giới hạn tuổi, chắc chắn cậu sẽ lập tức loại bỏ tuyến hương ngay từ đầu.

Phó Viễn Chu hoàn toàn không thích mùi pheromone vị đào ngọt của mình. Nó quá mềm mại, quá ngọt ngào, chỉ cần cậu ngửi thấy cũng đã phát bực. Nếu mùi hương này bị lộ ra ngoài, cậu còn mặt mũi nào nữa?

Sau khi rửa mặt xong, cậu xuống nhà ăn sáng. Tài xế trong nhà sẽ đưa cậu đến trường. Khi lên xe, Tạ Lâm đã ngồi sẵn ở ghế sau. Hai nhà ở sát nhau, mà Tạ Lâm lại sống một mình, nên anh ta thường xuyên đi chung xe nhà Phó Viễn Chu đến trường.

“Chào buổi sáng.”

Sau một thoáng do dự, Phó Viễn Chu quyết định ngồi chung với Tạ Lâm, không chọn ngồi ở ghế phụ.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau chuyện hôm đó. Phó Viễn Chu vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng thấy Tạ Lâm giữ thái độ điềm nhiên, cậu cũng cố gắng không để lộ điều gì bất thường. Nếu để tài xế phát hiện giữa họ từng xảy ra chuyện gì, thì càng khó xử hơn.

Tạ Lâm hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Phó Viễn Chu, hỏi:

“Cậu làm xong hết bài tập nghỉ hè chưa?”

“Ừm, xong hết rồi…”

Phó Viễn Chu đáp, nhưng thật ra không ít phần bài tập cậu đều chép lại từ người khác, chẳng hạn như các môn Lịch sử, Địa lý, Chính trị. Hơn nữa, cậu chỉ chép đại vài câu để qua loa, vậy mà tay cũng gần như rụng rời. Dù sao trước đó cậu chưa động đến một chữ nào, tất cả đều vội vã hoàn thành trong vài ngày gần đây, vừa ôn tập vừa bổ sung.

Mấy ngày ôn tập khiến cậu cảm thấy hiệu suất của mình khá thấp, bởi lượng kiến thức cần học lại quá lớn. Nếu có người hướng dẫn thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn.

Trước đây, cậu thường nhờ Tạ Lâm giúp mình hệ thống lại các điểm kiến thức, nhưng bây giờ cậu vẫn còn bận tâm chuyện hôm đó. Hơn nữa, Tạ Lâm lớn hơn cậu một tuổi, đang là học sinh lớp 12, trường cũng đã khai giảng được vài ngày. Cậu không muốn làm phiền Tạ Lâm, khiến anh ta phải chia sự tập trung để giúp mình, dù biết Tạ Lâm đã có suất bảo đảm vào đại học.

Khai giảng xong chắc tìm gia sư vậy...

Phó Viễn Chu đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng cảm thấy trước mắt có thứ gì đó lướt qua. Cậu nhìn kỹ thì thấy đôi tay thon dài đưa lên cổ mình, chỉnh lại cổ áo cho cậu. Khoảng cách quá gần khiến cậu ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng từ đầu ngón tay của Tạ Lâm.

Tim cậu khẽ đập mạnh, theo phản xạ nghiêng người né tránh. Thấy cậu phản ứng như vậy, Tạ Lâm nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Sau vài giây im lặng, Tạ Lâm nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, làm em sợ à.”