Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 12

"Ừm, không sao đâu…"

Phó Viễn Chu mơ hồ đáp, trong lòng bắt đầu hối hận liệu phản ứng của mình có hơi quá mức không. Dù sao Tạ Lâm cũng chỉ muốn quan tâm đến cậu, lỡ như cậu làm tổn thương Tạ Lâm thì sao đây? Trước đây cậu đã làm nhiều chuyện bồng bột, hết lần này đến lần khác khiến Tạ Lâm đau lòng, giờ cậu không muốn làm anh ấy buồn nữa.

Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại. Xe dừng trước cổng trường, cả hai cùng xuống xe và đi vào tòa nhà học. Khi sắp tạm biệt để lên các tầng học khác nhau, Phó Viễn Chu đột nhiên đưa tay kéo nhẹ vạt áo Tạ Lâm.

Tạ Lâm dừng bước, quay đầu nhìn cậu. Phó Viễn Chu không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu lí nhí nói:

"Xin lỗi… thật ra tôi cũng có lỗi. Sau này nhất định sẽ không như vậy nữa, anh đừng để bụng được không?"

"Không đâu."

Tạ Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười như băng tan, đôi mắt lạnh lùng của anh trở nên sinh động hơn, đẹp đến nao lòng.

Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Phó Viễn Chu:

"Tôi sẽ không giận em."

Phó Viễn Chu vô cùng xúc động, nắm lấy tay Tạ Lâm, ánh mắt sáng rực:

"Chúng ta mãi mãi là anh em, là bạn tốt nhất!"

"…"

Tạ Lâm trầm mặc vài giây, rồi đột ngột quay người bước lên cầu thang.

Cái gì chứ?!

Phó Viễn Chu bực tức. Hiếm khi cậu thổ lộ thẳng thắn như vậy, thế mà tên kia chẳng nói nổi một câu hồi đáp?!

Cậu tức giận, giơ ngón tay giữa về phía bóng lưng của Tạ Lâm, rồi quay người bước vào lớp 1.

Trong khối có tổng cộng 16 lớp. Lớp 1 và lớp 2 là lớp thí nghiệm khoa học tự nhiên, từ lớp 3 đến lớp 14 là lớp thường, còn lớp 15 và lớp 16 sẽ là lớp ban xã hội sau khi lên lớp 11 phân ban.

Nhưng lần này Phó Viễn Chu không đến lớp 1 để báo danh. Cậu chỉ đến để chào hỏi bạn bè cũ rồi rời đi. Mỗi năm trường sẽ sắp xếp lại lớp cho khối tự nhiên. Những học sinh cuối bảng của lớp thí nghiệm sẽ được chuyển sang lớp thường, nhường chỗ cho những bạn có thành tích tốt từ lớp thường chuyển vào. Vì lớp 10 cậu không chăm học nên thành tích rất kém, đến lớp 11 tự động rớt khỏi lớp thí nghiệm và bị phân vào lớp 7.

Mặc dù thành tích học tập của Phó Viễn Chu tụt dốc thê thảm trong lớp 10, nhưng cậu có quan hệ xã hội cực tốt và rất được yêu thích. Cậu quen biết rất nhiều người trong cả khối, đặc biệt là các bạn trong lớp cũ. Hầu như ai cũng quý mến cậu.

Trường Nhất Trung là trường trung học tốt nhất thành phố, thành tích luôn là điều quan trọng nhất đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên, Nhất Trung có bầu không khí rất tốt, đa phần các bạn đều suy nghĩ đơn giản, không ai bị cô lập chỉ vì học kém.

Huống hồ ngoài việc không chăm học và thành tích hơi kém, Phó Viễn Chu còn có nhiều ưu điểm xuất sắc. Từ ngoại hình đến gia cảnh, ít ai sánh bằng cậu. Cậu lại đam mê nhiều thứ, chơi thể thao rất giỏi, từng đại diện lớp tham gia nhảy cao và chạy ngắn ở đại hội thể thao, lần nào cũng giành giải nhất toàn trường.

Các bạn cùng lớp đều tiếc nuối khi phải chia tay cậu. Có vài bạn nữ còn chuẩn bị quà nhỏ tặng cậu. Phó Viễn Chu mỉm cười nhận lấy, không chút ngại ngùng tuyên bố rằng đến lớp 12 nhất định cậu sẽ quay lại.

Mọi người cùng cười vang, xua tan không khí buồn bã khi chia ly. Khung cảnh rất vui vẻ, ngoại trừ một người.

Cậu ta ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không hòa nhập vào không khí xung quanh. Cậu ta lật sách trên bàn một cách lặng lẽ, dường như chẳng để tâm đến những gì đang diễn ra.

Phó Viễn Chu liếc mắt nhìn người đó, nhún vai vẻ thờ ơ rồi quay đi.