Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 13

Có người thích Phó Viễn Chu, tự nhiên cũng có người ghét cậu. Trong số đó có Nhiễm Thư Đường. Nhiễm Thư Đường là học sinh đứng đầu lớp, cũng là đứng đầu toàn khối, và chưa bao giờ để ai vượt qua vị trí này. Điểm số của cậu ta luôn bỏ xa người đứng thứ hai từ 20 đến 30 điểm.

Đáng sợ hơn nữa, Nhiễm Thư Đường còn là học sinh nhảy lớp, nhỏ hơn họ hai tuổi, nhưng lại liên tục đạt giải trong các cuộc thi và trở thành "con cưng" của giáo viên, là "thần học tập" trong mắt bạn bè.

Về lý do vì sao giữa cậu và Nhiễm Thư Đường lại có hiềm khích, Phó Viễn Chu đã không còn nhớ rõ. Cậu chỉ cảm thấy mình hình như bị Nhiễm Thư Đường ghét một cách khó hiểu. Trong ký ức của cậu, Nhiễm Thư Đường chưa từng cười với cậu, lúc nào cũng lạnh nhạt.

Phó Viễn Chu tất nhiên không rộng lượng đến mức cố gắng làm thân với người không ưa mình, dù sống lại lần nữa cũng không ngoại lệ. Thậm chí, giờ đây cậu còn có chút suy nghĩ đen tối: liệu Nhiễm Thư Đường có phải là Omega không? Nếu đúng thì thật hoàn hảo.

Mặc dù Nhiễm Thư Đường không đeo vòng ức chế, nhưng có nhiều Omega cũng không thích đeo. Với dáng vẻ tinh tế thế này, không lý nào cậu ấy không phải Omega, đúng chứ?

Nghĩ đến khả năng Nhiễm Thư Đường là Omega, Phó Viễn Chu không nhịn được nụ cười. Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, cậu chào tạm biệt bạn bè, xách cặp bước ra khỏi lớp, chuẩn bị đến lớp mới báo danh.

“Ê, Viễn Chu, cậu quên điện thoại này!”

Đột nhiên có người gọi, Phó Viễn Chu lập tức quay đầu lại, ánh mắt lướt nhanh qua lớp học. Bất ngờ thay, cậu thấy Nhiễm Thư Đường không đọc sách như thường lệ, mà đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa, dường như vừa mới nhìn bóng lưng cậu.

Không ngờ cậu đột nhiên quay đầu lại, Nhiễm Thư Đường thoáng khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của cậu ta thoáng hiện chút gợn sóng. Cậu ta cụp mắt, tránh ánh nhìn của cậu và nhanh chóng tập trung lại vào sách vở.

Nhưng Phó Viễn Chu tinh mắt nhận ra tai của Nhiễm Thư Đường dường như đang ửng đỏ.

Chương 4

Nhận thấy tai của Nhiễm Thư Đường đỏ lên, trong thoáng chốc, Phó Viễn Chu cứ ngỡ mình nhìn lầm. Cậu không nhịn được nhìn thêm một lần nữa, cuối cùng xác nhận mình không sai. Làn da Nhiễm Thư Đường rất trắng, điều này lại càng rõ ràng hơn.

Phó Viễn Chu cảm thấy thật thú vị. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, gần như cậu không liên lạc gì với Nhiễm Thư Đường. Nhưng ba năm qua, ấn tượng của cậu về cậu ta vẫn rất sâu đậm, và chưa bao giờ cậu thấy Nhiễm Thư Đường có phản ứng như vậy.

Tại sao lại thế? Vì bị người mình ghét phát hiện đang nhìn trộm nên cảm thấy xấu hổ sao? Lòng tự trọng cũng mỏng đấy chứ.

Về lý do tại sao Nhiễm Thư Đường nhìn cậu, Phó Viễn Chu hoàn toàn hiểu được. Chẳng qua là vì thấy cậu đi thì trong lòng vui vẻ thôi. Nếu là bản thân cậu ở kiếp trước, thấy Nhiễm Thư Đường rời đi, có khi còn nhảy lên ăn mừng ấy chứ. Phản ứng này của Nhiễm Thư Đường đã là kín đáo lắm rồi.

Thực ra, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba vài năm, cảm giác khó chịu của Phó Viễn Chu với Nhiễm Thư Đường đã nhạt đi rất nhiều. Những chuyện không vui lúc trước cậu cũng quên phần lớn. Nhưng giờ đột nhiên nhận ra có cơ hội trêu chọc lại đối thủ cũ hồi cấp ba, cậu rất vui vẻ hưởng ứng.