Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 14

Thế là Phó Viễn Chu nhận lấy điện thoại, bước thẳng đến bàn Nhiễm Thư Đường.

Hành động bất ngờ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Ai cũng biết hai người này xưa nay không hợp nhau, mỗi lần tiếp xúc đều xảy ra tranh cãi. Giờ họ không khỏi lo lắng, sợ rằng sẽ lại có xung đột xảy ra.

Ngay khoảnh khắc Phó Viễn Chu đưa tay ra, những người gần đó suýt lao đến ngăn lại. Ai biết được liệu Phó Viễn Chu có định đấm Nhiễm Thư Đường một cú không? Dù là Omega, nhưng sức mạnh của cậu không ai dám xem thường. Còn Nhiễm Thư Đường, thân thể vốn yếu ớt, nếu ăn một đấm của Phó Viễn Chu, chắc chắn sẽ gục xuống ngay lập tức.

So với những người khác, Nhiễm Thư Đường có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Biểu cảm của cậu ta thậm chí còn không thay đổi lớn như vừa nãy. Cậu ta vẫn ngồi yên trên ghế, lạnh lùng nhìn Phó Viễn Chu, dường như muốn xem cậu định làm gì tiếp theo.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Phó Viễn Chu không đấm vào mặt Nhiễm Thư Đường, cũng không túm lấy cổ áo cậu ta. Cậu chỉ đứng trước mặt Nhiễm Thư Đường, nắm lấy tay cậu ta, bày ra vẻ mặt đầy lưu luyến và nói:

“Thật sự tôi không nỡ rời xa cậu.”

Tất cả mọi người: “???”

Nhiễm Thư Đường hiếm khi ngẩn người ra. Tay cậu ta bị Phó Viễn Chu nắm chặt, thậm chí cậu ta còn quên cả việc rút tay ra. Phó Viễn Chu tiếp tục giữ vẻ mặt buồn bã, cúi xuống ghé sát tai Nhiễm Thư Đường và nói nhỏ:

“Bây giờ tôi sắp chuyển lớp rồi, có vài lời nên nói ra thì hơn. Thật ra tôi luôn… Thôi, quên đi, không nói nữa. Tạm biệt.”

Lời nói dừng lại giữa chừng, sau đó cậu nhanh chóng quay người, xách cặp chạy ra khỏi lớp.

Vài giây sau, từ trong lớp vang lên tiếng bàn ghế va chạm. Phó Viễn Chu không biết liệu có phải Nhiễm Thư Đường định đứng dậy đuổi theo cậu hay không. Dù sao thì cậu cũng đã rời đi rồi. Phòng học lớp bảy nằm ở tầng trên, cậu lập tức phóng lên cầu thang.

Thật ra cậu chẳng có điều gì muốn nói với Nhiễm Thư Đường, chỉ muốn để cậu ta tự suy đoán. Tốt nhất là làm cậu ta bối rối một chút. Mặc dù với tính cách của Nhiễm Thư Đường, điều này e là khó xảy ra, nhưng dù sao Phó Viễn Chu cũng không mất gì. Nếu thực sự khiến Nhiễm Thư Đường cảm thấy khó chịu, thì coi như cậu đã thắng.

Trêu đùa được đối thủ không đội trời chung ngày trước, tâm trạng của Phó Viễn Chu khá hứng khởi. Cậu nhàn nhã đi về phía phòng học lớp bảy, vừa lúc trên hành lang đối diện có vài người bước tới.

Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, chính là giáo vụ khối lớp 11. Sau ông ta là một nhóm học sinh, có người mặc đồ thường, có người mặc đồng phục của trường khác – đều là học sinh mới chuyển trường. Khi ánh mắt lướt đến người đi cuối cùng, Phó Viễn Chu đột nhiên dừng bước, đôi mắt sáng bừng lên.

Không chỉ riêng cậu, nhiều học sinh trong hành lang cũng nhìn về phía người đó. Vì anh ta rất cao, khoảng 1m9, nên trông cực kỳ nổi bật. Chưa kể anh ta còn đeo khuyên tai đen, tóc tạo kiểu, nhuộm màu nâu hạt dẻ. Anh ta mặc áo phông đen và quần bò rách – hoàn toàn không phù hợp với nội quy của trường Nhất Trung.

Người này có vẻ ngoài điển trai, đẹp theo kiểu sắc sảo, nhưng lại mang theo một nét thờ ơ, anh ta tay đút túi quần, bước đi lười biếng ở cuối hàng. Dù được nhiều người chú ý, anh ta vẫn không mảy may bận tâm. Nhìn qua là biết ngay kiểu người sống theo ý mình.

Đối với học sinh chuyển trường mới này, Phó Viễn Chu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tên người này là Nguyên Dã – người sau này sẽ trở thành người anh em thân thiết nhất của cậu.