Nói đến mối quan hệ giữa họ, thực chất là kiểu "không đánh không quen biết". Sau khi khai giảng không lâu, cả hai đã có một trận đánh nhau. Kết quả, Nguyên Dã thua, từ đó trở đi anh ta hoàn toàn phục tùng Phó Viễn Chu, thậm chí luôn gọi cậu là “Viễn ca”.
Chỉ là về sau…
Phó Viễn Chu hơi ngẩn ngơ trong chốc lát. Lúc này, Nguyên Dã đã bước tới trước mặt cậu. Khi hai người lướt qua nhau, ánh mắt của Nguyên Dã dừng lại trên người Phó Viễn Chu vài giây. Mặc dù bây giờ họ vẫn chưa quen biết, nhưng đối mặt với người anh em thân thiết tương lai, Phó Viễn Chu vẫn vô thức mỉm cười với anh ta.
Nguyên Dã ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thả lỏng nét mặt, cũng nở một nụ cười đáp lại. Bất ngờ, anh hỏi:
“Cậu ở lớp nào vậy?”
“Lớp 7.” Phó Viễn Chu hơi bất ngờ khi Nguyên Dã chủ động hỏi mình, nhưng vẫn trả lời thật thà.
“Chúng ta cùng lớp à, trùng hợp thật.” Nguyên Dã cười, vẫy tay chào cậu: “Vậy lát nữa gặp lại nhé.”
“Lát nữa gặp.”
Phó Viễn Chu chớp mắt, đáp lời, rồi nhìn Nguyên Dã cùng giáo vụ bước vào văn phòng.
Cậu biết Nguyên Dã sẽ trở thành bạn cùng lớp của mình. Điều cậu chưa quen chính là thái độ khách khí và thân thiện của anh ta. Ở kiếp trước, khi gặp nhau, hai người ngay lập tức xung khắc, không ưa nhau ra mặt. Phải sau một trận đánh nhau, họ mới trở thành anh em.
Nhưng nếu lần này không cần đánh nhau mà vẫn trở thành anh em, thì cũng không tệ. Tâm trạng Phó Viễn Chu trở nên tốt hơn. Cậu bước vào lớp 7, chào hỏi các bạn trong lớp. Dù là lớp mới, nhưng nhiều người cậu đã có quen biết.
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Lớp học vốn đang ồn ào cũng dần yên tĩnh lại. Hôm nay chỉ là ngày tựu trường, mọi người đều khá thoải mái, chỗ ngồi cũng ngẫu nhiên, vì khai giảng xong sẽ sắp xếp lại.
Giáo viên chủ nhiệm họ Dương, dạy toán, là một thầy giáo cao gầy khoảng hơn 40 tuổi. Dù không còn trẻ nhưng ông hài hước, vui tính, rất được học sinh yêu mến. Bọn họ thường gọi ông là “Đại Dương”.
“Đại Dương” không đi vào lớp một mình mà còn dẫn theo hai học sinh chuyển trường. Một nam, một nữ. Nam sinh chính là Nguyên Dã, còn nữ sinh thì Phó Viễn Chu không nhớ tên rõ lắm, chỉ nhớ cô ấy là người có tính cách khá nhút nhát.
Sau khi vào lớp, thầy Dương tự giới thiệu trước. Trong lớp có không ít học sinh mới, tính cả Phó Viễn Chu và hai học sinh chuyển trường, tổng cộng khoảng 10 người. Họ là những học sinh từ lớp 15 và 16 – hai lớp bị tách ra sau khi chuyển thành lớp Văn.
Những học sinh mới chuyển lớp đều ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nhờ sự hài hước của thầy Dương, họ dần thả lỏng và bật cười thoải mái. Tiếp đó, thầy yêu cầu các học sinh mới tự giới thiệu để mọi người làm quen với nhau.
Khi đến lượt Phó Viễn Chu, cả lớp vỗ tay nhiệt tình nhất vì đa số đều biết cậu.
Đối diện với những gương mặt quen thuộc nhưng vẫn còn ngây ngô, Phó Viễn Chu giữ thái độ tự nhiên, vừa tự giới thiệu vừa tranh thủ quan sát biểu cảm của các bạn.
Khi ánh mắt cậu chạm phải Nguyên Dã, anh ta đang mỉm cười nhìn cậu, có vẻ đang nghe rất chăm chú. Không giống cậu lúc nghe người khác giới thiệu – rõ ràng là cậu cũng đã thất thần, chẳng hề để tâm.
Sự khác biệt trong thái độ này khiến Phó Viễn Chu cảm thấy vui vẻ. Cậu không ngờ lần này mình và Nguyên Dã lại hợp nhau đến thế. Có vẻ như họ sẽ sớm trở thành anh em.
Điều này là vì sao? Chẳng lẽ vì kiếp này có thêm giới tính ABO? Có khi nào Nguyên Dã cũng là một Omega, nên mới dễ hợp với cậu như vậy?