Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 21

Tạ Lâm gật đầu, hai người cùng nhau đi về phía ga tàu điện ngầm. Phó Viễn Chu thản nhiên trò chuyện với anh, còn Tạ Lâm đáp lại từng câu một. Bất chợt, Tạ Lâm mở lời: "Sau này tốt nhất em đừng qua lại nhiều vớI Nguyên Dã."

Kiếp trước, khi Phó Viễn Chu và Nguyên Dã từ kẻ thù trở thành bạn bè, Tạ Lâm cũng từng nói như vậy. Tạ Lâm không thích Nguyên Dã, đặc biệt là sự nổi loạn, khác người của anh ta – điều hoàn toàn trái ngược với giá trị quan của cậu.

Khi đó, Phó Viễn Chu khá khó chịu, giờ tuy có chút phiền muộn nhưng cậu hiểu Tạ Lâm cũng chỉ sợ mình bị ảnh hưởng xấu mà thôi.

Năm lớp 10, thành tích của Phó Viễn Chu tụt dốc trầm trọng, Tạ Lâm thường xuyên theo sát, giám sát cậu học bài nhưng hiệu quả không cao. Khi ấy, cậu làm quen với một người đàn ông trên mạng xã hội và đắm chìm trong những cuộc trò chuyện với người đó, không còn tâm trí để học hành.

Phó Viễn Chu thật sự muốn quay lại bóp cổ bản thân mình lúc đó, đập đầu vài cái để tỉnh ra. Tất nhiên, bây giờ cậu đã nhận ra sai lầm và thề không bao giờ qua lại với người đó nữa.

"Anh cứ yên tâm, đừng nhìn Nguyên Dã như vậy, thực ra thành tích của cậu ta rất tốt."

Cậu giải thích với Tạ Lâm: "Trước khi chuyển trường, cậu ta là học sinh xuất sắc của trường. Đến đây, vốn dĩ cậu ta hoàn toàn đủ điều kiện vào lớp thí nghiệm, nhưng vì không chịu nhuộm lại tóc và tháo khuyên tai nên mới bị xếp tạm vào lớp dưới."

"Nếu không, tại sao thầy cô lại mắt nhắm mắt mở với tóc tai và khuyên tai của cậu ta, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng chưa từng yêu cầu cậu ta thay đổi? Còn không phải vì cậu ta học giỏi sao? À mà, anh không ở lớp tôi nên không biết chuyện này."

Tạ Lâm im lặng nghe cậu nói, anh mua vé tàu rồi đưa một tấm cho Phó Viễn Chu.

"Không phải vì những chuyện đó." Anh ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Chu, chậm rãi nói. "Cậu ta là Alpha."

Lại nữa, Alpha với Omega thì có gì quan trọng lắm sao…

Phó Viễn Chu cảm thấy hơi khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì sao? Không phải anh cũng là Alpha à? Chẳng lẽ tôi cũng phải ít qua lại với anh?"

Tạ Lâm không trả lời, Phó Viễn Chu cũng chẳng nói thêm, hai người quẹt vé vào ga tàu rồi đi xuống tầng dưới.

Hướng họ sắp đi vừa mới có một chuyến tàu rời ga, nên không có nhiều người đứng trước cửa chắn, một nửa trong số đó là học sinh mặc đồng phục trường Nhất Trung.

Giữa đám người đó, Phó Viễn Chu lập tức nhận ra một người quen – Nhiễm Thư Đường, cậu ấy đang đứng một mình chờ tàu.

Chương 6

Nhiễm Thư Đường đứng tại chỗ, trong tay cầm một quyển sách nhỏ, cúi đầu chăm chú đọc. Dù đeo ba lô nhưng dáng đứng của cậu vẫn thẳng tắp như cây thông, góc nghiêng gương mặt thanh tú trầm tĩnh. Bộ đồng phục mùa hè trắng tinh sạch sẽ, nhìn rất dễ chịu.

Cậu chăm chú đọc sách, không để ý đến Phó Viễn Chu cách đó hơn chục mét. Phó Viễn Chu cũng chẳng muốn bắt chuyện, ở trường trêu chọc Nhiễm Thư Đường thì còn được, nhưng ra ngoài rồi thì chẳng có gì để nói với nhau.

Dù Phó Viễn Chu vẫn tò mò tại sao Nhiễm Thư Đường lại có phản ứng mạnh như vậy với câu nói dang dở của mình, nhưng cậu biết chắc đối phương sẽ không nói.

Cậu vừa định thu hồi ánh mắt thì bất chợt thấy Nhiễm Thư Đường lấy điện thoại từ túi đồng phục ra, vô tình làm rơi thẻ tàu điện xuống đất. Nhưng cậu ta không để ý, trả lời tin nhắn xong lại bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay.