Nhiễm Thư Đường đứng chờ tàu điện một mình, không có ai nhắc cậu nhặt lại thẻ tàu điện vừa rơi. Sau đó, có thêm vài hành khách đến, nhưng cũng chẳng ai để ý đến chiếc thẻ đó.
Phó Viễn Chu có chút lấn cấn. Rõ ràng cậu nhìn thấy nhưng lại không nhắc Nhiễm Thư Đường, dường như hơi không phải phép. Dù không ưa đối thủ không đội trời chung này, cậu cũng không phải loại người vui vẻ khi thấy người khác mất đồ – như thế thì thật quá thấp kém.
Khi tàu điện đến và chiếc thẻ vẫn chưa ai phát hiện ra, cuối cùng Phó Viễn Chu nhanh chân bước lên, nhặt chiếc thẻ, sau đó vỗ nhẹ vào vai Nhiễm Thư Đường từ phía sau: “Cậu làm rơi đồ rồi.”
Đang chuẩn bị bước lên tàu, Nhiễm Thư Đường khựng lại. Quay đầu lại, ánh mắt cậu mang theo cảm xúc khó tả, rõ ràng là đã nhận ra Phó Viễn Chu chỉ qua giọng nói trước khi quay lại.
Cậu đứng yên trước cửa tàu, nhìn Phó Viễn Chu không chớp mắt, mãi cho đến khi hành khách phía sau bắt đầu thúc giục, cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn xuất thần, bước nhanh lên tàu.
Phó Viễn Chu còn chưa kịp đưa thẻ cho cậu ấy, chỉ biết trơ mắt nhìn Nhiễm Thư Đường bước đi. Vốn cậu định đưa thẻ xong rồi lên tàu qua cửa khác, tránh việc phải ngồi chung toa với cậu ấy.
Lúc này, Tạ Lâm cũng đi tới, anh nhìn cậu một cái rồi tự nhiên lên tàu qua cửa này. Phó Viễn Chu thấy vậy, biết mình cũng đừng mong đổi toa được nữa, đành phải đi vào cùng, cậu bước tới chỗ Nhiễm Thư Đường và đưa chiếc thẻ: “Thẻ tàu của cậu này.”
“Cảm ơn.”
Nhiễm Thư Đường cụp mắt, cẩn thận nhận lại thẻ, cố tránh chạm vào ngón tay của Phó Viễn Chu. Có lẽ vì không quen phải nói lời cảm ơn với đối thủ, đôi tai của cậu ấy ửng đỏ Phó Viễn Chu cũng nhận ra ngay.
Phó Viễn Chu cảm thấy thú vị, cậu nhìn Nhiễm Thư Đường từ trên xuống dưới. Quả nhiên, chắc là do cậu ta đã trở thành Omega rồi, nếu không sao lại nhạy cảm và dễ ngượng như vậy?
Nghĩ đến khả năng này, lòng Phó Viễn Chu thoải mái vô cùng, đuôi mắt cậu cong lên vì chơi: “Hiếm khi cậu cảm ơn tôi đấy.”
“…”
Nhiễm Thư Đường ngẩng đầu, thấy Phó Viễn Chu cười với mình, có lẽ cậu ấy thấy vui vì lời cảm ơn kia. Nhiễm Thư Đường sững người, nắm chặt chiếc thẻ trong tay, thấp giọng mở miệng: “Trước đây, cậu nói với tôi trong lớp…”
“Hả? Gì cơ?” Phó Viễn Chu hỏi. “Cậu nói to lên, tôi nghe không rõ.”
Nhiễm Thư Đường im lặng, liếc nhìn Tạ Lâm đứng cạnh Phó Viễn Chu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
Phó Viễn Chu đáp một tiếng, cố nhịn không để nụ cười của mình lộ ra. Thực ra cậu nghe rõ lời Nhiễm Thư Đường, nhưng không muốn trả lời. Cảnh cậu ta muốn hỏi nhưng lại ngại ngùng thế này thực sự rất thú vị. Hơn nữa, cậu cũng tò mò về suy nghĩ của cậu ta, nhưng lại không muốn mất mặt mà hỏi, xem như hòa nhau.
“Bạn cùng lớp à?” Tạ Lâm đứng bên quan sát cuộc đối thoại, hỏi Phó Viễn Chu.
Phó Viễn Chu còn hơi bực mình vì chuyện Tạ Lâm cấm cậu qua lại với Nguyên Dã lúc trước, nhưng từ nhỏ đến lớn, giữa hai người, chỉ cần một bên mở lời trước là coi như xin lỗi. Dù gì Tạ Lâm đã chịu bắt chuyện, cậu cũng không nên tiếp tục tỏ thái độ nữa, như vậy cũng đủ để bỏ qua chuyện khó chịu ban nãy rồi.