Sau Khi Trọng Sinh Thành Omega Ai Cũng Tranh Nhau Muốn Cưới Tôi

Chương 23

“Cậu ấy chính là Nhiễm Thư Đường, trước đây tôi đã từng nhắc đến với anh rồi.”

Khi nói những lời này, Phó Viễn Chu lén ra hiệu cho Tạ Lâm đừng nói nhiều. Trước kia quả thực cậu đã nhắc đến Nhiễm Thư Đường với Tạ Lâm, nhưng nội dung là gì thì cũng dễ đoán ra.

Tạ Lâm vốn không phải người hay nói, giờ chỉ nhẹ gật đầu chào Nhiễm Thư Đường, thậm chí chẳng buồn mở miệng nói câu nào.

Nhiễm Thư Đường chủ động chào Tạ Lâm. Cậu biết đến Tạ Lâm vì anh là chủ tịch hội học sinh, thường xuyên xuất hiện trên lễ đài để phát biểu trong các buổi chào cờ. Cho dù không quan tâm đến các hoạt động của trường, hầu hết mọi người đều nhận ra Tạ Lâm.

Thực ra, Nhiễm Thư Đường ở Nhất Trung cũng rất nổi tiếng. Cậu là học sinh đứng đầu khối, lại là trường hợp hiếm hoi nhảy lớp. Tuy nhiên, vì tính cách khiêm tốn và kín tiếng, không phải ai cũng có thể nhớ rõ mặt mũi và tên tuổi của cậu.

Cửa tàu điện đóng lại, chuyến tàu tiếp tục chạy đến ga kế tiếp. Người trên tàu không quá đông nhưng cũng chẳng còn chỗ ngồi. Từ trường về nhà mất khoảng nửa tiếng tàu điện, không phải đoạn đường ngắn.

Chẳng bao lâu, Phó Viễn Chu bắt đầu gà gật. Cậu không hiểu tại sao mình cứ ngồi tàu điện là lại buồn ngủ. Nhưng cậu không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, có cảm giác buồn ngủ là lập tức dựa vào Tạ Lâm: “Buồn ngủ quá... cho tôi dựa một chút.”

“Đừng ngủ, ngã bây giờ.”

Tạ Lâm đưa tay giữ lấy cánh tay cậu để ngăn lại. Phó Viễn Chu mệt rã rời, trong cơn mơ màng, quên hết mọi thứ, chỉ biết kiên quyết tựa vào Tạ Lâm, lí nhí than thở: “Không muốn đâu... có anh ở đây rồi mà, anh sẽ không để tôi ngã đúng không?”

“...”

Lực cản của Tạ Lâm yếu dần. Trong lúc mơ hồ, Phó Viễn Chu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo mình, giữ lấy cậu.

Phó Viễn Chu hài lòng dựa vào Tạ Lâm. Trong hơi thở, cậu cảm nhận được mùi rượu vang nhàn nhạt, đem lại cảm giác yên bình đến lạ. Đúng lúc sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói vang lên:

“Có chỗ ngồi rồi.”

Phó Viễn Chu gần như ngủ say, nhưng chất giọng trong trẻo ấy lại vọng đến tai cậu như qua màn sương mờ ảo. Cậu phản ứng chậm mất vài giây, từ từ mở mắt, rời khỏi người Tạ Lâm, quay đầu lại. Qua đôi mắt lờ đờ phủ hơi nước, cậu thấy gương mặt Nhiễm Thư Đường.

Ánh mắt Nhiễm Thư Đường vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng lại không mấy vui vẻ.

Phó Viễn Chu đã quen với gương mặt lạnh lùng của cậu ta, và trong cơn mệt mỏi, cậu chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Chân bước loạng choạng, cậu đi đến chỗ ngồi vừa trống, rồi ngồi phịch xuống.

Đây là ga chuyển tàu, có rất nhiều người xuống, dãy ghế này gần như trống hẳn. Phó Viễn Chu cảm nhận được có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Nghĩ là Tạ Lâm, cậu nhắm mắt lại và ngả đầu tựa vào người đối phương, thậm chí nghiêng hẳn, gối lên đùi người đó.

Nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp vải đồng phục mùa hè. Phó Viễn Chu ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, giống như hương cỏ cây sau cơn mưa, thoang thoảng, tinh khiết và dịu dàng quấn quanh hơi thở cậu.

Hình như là mùi pheromone? Nhưng đây không phải mùi rượu vang của Tạ Lâm...