Một xe tải hàng phải chuyển hết nửa ngày mới xong. Cũng may trong lúc đó không có ai tới kiếm chuyện, nhưng lại có khá nhiều người vây xem.
Lâm Nhiễm không định tốt bụng nói cho bọn họ về tận thế, chắc chắn họ không tin. Mà có khi tận thế tới họ còn cắn ngược lại cô, trách cô sao không thuyết phục họ tận thế sẽ tới thật.
Cô không phải Bồ Tát sống, trong tận thế có thể giữ mạng cho mình là tốt lắm rồi, đâu rảnh để quan tâm sống chết của người khác.
Kiếp trước, Lâm Nhiễm lớn lên trong cô nhi viện. Sau này trưởng thành, vì điều kiện thân thể rất tốt nên cô bắt đầu học kỹ thuật đối kháng, bắn súng, sau đó được nhân vào công ty vệ sĩ quốc tế. Nguyên nhân cô ở đâu cũng là vì bảo vệ cố chủ mà trúng đạn. Do đó cô đã nhìn thấy quá nhiều người chết, đối mặt với việc này cũng không có tí cảm xúc nào.
Đến khi hàng hóa được chuyển xong, Lâm Nhiễm mới về nhà quan sát. Sáu mặt trong phòng ngủ đã bị phá bảy, tám phần, hẳn ngày mai có thể bắt đầu hàn các tấm thép vào khung nguyên bản.
Lâm Nhiễm lại nhìn quanh nhà, có một phòng đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, một phòng chất đầy nước khoáng. Lúc này cô mới cảm thấy yên tâm một chút.
Sáng mai cô muốn đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Tranh thủ tận thế còn chưa đến, cô phải đưa cơ thể này đạt đến trạng thái tốt nhất. Sau đó còn phải mua số lượng lớn các loại thuốc về, này đều là đồ không thể thiếu trong tận thế. Ngoài ra còn phải mua thêm ít vũ khí phòng thân. Trong sách có đề cập đến một số người bị nhiễm virus và biến thành zombie, cho nên vũ khí phòng thân là cần thiết.
Nhìn trong nhà lộn xộn, Lâm Nhiễm cũng không muốn ở. Dù sao cô vẫn còn tiền, ra ngoài khách sạn đặt phòng vẫn tốt hơn. Ngay khi Lâm Nhiễm chuẩn bị ra ngoài, một người đàn ông hơn 50 tuổi xuất hiện trước cửa.
Trong cốt truyện, Lâm Nhiễm chỉ là một pháo hôi. Mọi câu từ đề cập đến cô đều là về cách cô bám theo nữ chính. Vậy nên Lâm Nhiễm hoàn toàn không biết gì về gia đình nguyên chủ. Hiện tại nhìn đến người đàn ông đang đứng trước mặt, Lâm Nhiễm cũng không biết nên xưng hô thế nào.
Người đàn ông thấy Lâm Nhiễm cứ đứng ở cửa không nhúc nhích liền bất mãn: "Cứ đứng ở cửa làm gì? Hôm nay về sớm thế? Nấu cơm chưa?"
Ông ta vừa hỏi vừa đi vào nhà. Nhìn đến phòng khách bị làm cho lung tung rối loạn, còn có hai gian phòng bị lấp kín bằng các thùng đồ, ông ta thiếu chút nữa nghẹn thở.
Người đàn ông chỉ tay vào nhà với vẻ hoài nghi: "Này, đây, đây là đang làm cái gì thế? Lâm Nhiễm, con bị làm sao à? Chúng ta cũng ở đây được năm, sáu năm rồi mà giờ con lại muốn sửa nhà, lại còn bày bừa ra như vậy. Có chuyện gì xảy ra hả?"
Ông ta lại tức giận chỉ tay vào phòng sách cùng phòng ngủ phụ: "Đây là có ý gì? Phòng cha chất đầy đồ ăn, ý con là không muốn cha ở đây đúng không? Lâm Nhiễm, mày định đuổi cha ruột mày ra khỏi nhà hả?"
Lâm Nhiễm ngẩn người, cô không ngờ nguyên chủ lại ở chung với cha ruột. Cô hơi nhíu mày, nói gì thì sống một mình vẫn tốt hơn, nhưng đây là thân nhân của nguyên chủ, cô không thể đuổi người này ra ngoài được. Rốt cuộc hiện tại vẫn là xã hội pháp trị, trật tự còn chưa sụp đổ. Lâm Nhiễm suy tính một chút, nếu người cha này thành thật một chút thì cô có thể giúp ông ta sống sót trong tận thế, nhưng nếu ông ta thích đi gây họa, cô cũng sẽ không để yên.
"Bình tĩnh, tường phòng con có mấy vết nứt nên gọi người đến sửa. Cha đừng để ý, thanh toán chi phí là dùng tiền thưởng của con. Còn đồ ăn với nước đều là phần thưởng từ hoạt động rút thăm trúng thưởng của công ty, họ còn cho người lái xe đưa đến đây, chúng ta cũng không thể không lấy. Đừng vội, đợi mấy hôm nữa con gọi người bán mấy thứ này đi là được." Lâm Nhiễm tùy tiện tìm cớ.
"Thật hả? Ai da, nhưng mà thế này thì ở thế nào?" Lâm Trung Sinh nhíu mày thở dài.
"Không có việc gì, mấy ngày này đi thuê phòng khách sạn là được. Đợi nhà cửa sửa chữa xong lại dọn về." Lâm Nhiễm nhẫn nại giải thích.
"Ở khách sạn thì không tốn tiền chắc? Con đó, lớn bằng này rồi còn không biết tiết kiệm tiền. Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tiền thưởng còn bao nhiêu? Đưa đây cha giữ hộ cho." Lâm Trung Sinh tiếp tục lải nhải.
Sắc mặt của Lâm Nhiễm hơi trầm xuống, người cha này của nguyên chủ trông không có vẻ gì là người tốt, vừa ồn ào vừa thô lỗ. Nếu tận thế đến mà Lâm Trung Sinh vẫn là dáng vẻ như thế này thì Lâm Nhiễm không định để ông ta ở cạnh.
"Cha muốn ở khách sạn thì theo con, không muốn thì ở lại. Còn về tiền thưởng, cha nghĩ cũng đừng nghĩ." Lâm Nhiễm nói xong liền cầm túi xách đi ra ngoài, mặc kệ Lâm Trung Sinh sắc mặt có bao nhiêu khó coi.
Khi cô đóng cửa còn nghe được tiếng mắng chửi của ông ta: "Đúng là nuôi phải con sói mắt trắng. Mẹ mày chết sớm, tao thấy mày hiện tại cũng mong tao nhanh đi đi. Đúng là đồ bất hiếu, tức chết tao rồi. Tao là cha mày, tao còn chưa chết đâu, cái nhà này phải nghe theo tao!"
Khóe môi nhếch lên thành một mạt cười lạnh. Những lời này của Lâm Trung Sinh nói với nguyên chủ có lẽ có chút tác dụng chứ đối với cô thì không khác gì gió thoảng. Dù sao cô cũng không coi Lâm Trung Sinh thành cha mình để đối đãi.
Lâm Nhiễm cuống lầu, đi tới khách sạn tốt nhất ở đối diện, còn thuận tiện gọi cơm. Số tiền còn dư nên thoải mái tiêu phí, đến năm ngày sau giá trị của chúng còn không bằng cuộn giấy vệ sinh.
Lâm Nhiễm thoải mái tắm rửa trong khách sạn, sau đó vừa thư giãn lướt điện thoại, vừa hưởng thụ rượu ngon mà nhân viên mang tới. Lâm Trung Sinh có gọi cho Lâm Nhiễm vài lần nhưng cô chỉ nghe máy đúng một lần. Khi điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của đối phương, cô dứt khoát cúp điện thoại.
Nếu khi tận thế tới ông ta có thể an phận một chút thì cô sẽ không đuổi ông ta đi, nhưng nếu ông ta cứ cố tình gây chuyện… Khóe môi Lâm Nhiễm cong lên, cô không có nhiều kiên nhẫn với người khác.
Lâm Nhiễm làm một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Cô chạy một chuyến tới bệnh viện tư lập để kiểm tra sức khỏe, vì không có nhiều thời gian nên cô dứt khoát chi tiền cho dịch vụ VIP, đến chiều là nhận được kết quả.
Lâm Nhiễm ăn xong bữa trưa đơn giản rồi ngồi chờ đến chiều để nhận kết quả.
Tuy Lâm Nhiễm từng bị thương nhưng tố chất thân thể của cô rất tốt, những vết thương đều đã lành, không có di chứng. Kết quả kiểm tra cho thấy thân thể cô hoàn toàn khỏe mạnh trên các phương diện, chỉ có vấn đề là hàm răng dưới bên phải có một chiếc răng khôn đang mọc.
Lâm Nhiễm nhìn xem kết quả kiểm tra, cảm thấy cần phải giải quyết cái răng khôn này. Sau này nếu cô tức giận hay lo lắng thì cái răng này có thể bị nhiễm trùng. Ngày bình thường thì không sao, chỉ cần uống thuốc và uống nhiều nước là khỏi, nhưng ở trong tận thế thì đây là một chuyện lớn. Đến lúc đó tìm đâu ra nha sĩ giúp cô nhổ răng khôn chứ?
Vậy nên Lâm Nhiễm giải quyết cái răng này ngay tại bệnh viện tư lập, thuận tiện truyền dịch và cầm ít thuốc về nhà.
Sau khi nhổ răng không yêu cầu từ bảy đến mười ngày mới được cắt chỉ. Việc này khá đơn giản, cô có thể tự làm, chỉ hơi tốn sức thôi.
Lâm Nhiễm tiện thể đặt mua thuốc số lượng lớn từ bệnh viện này, gồm các loại như thuốc tim, thuốc tiêu chảy, thuốc trị cảm, đau sốt, kháng viêm, kháng sinh cũng không ít dịch glucose, dụng cụ truyền dịch, đồ khử trùng,... Lâm Nhiễm đều mua, chia thành năm thùng lớn.
Lần này tuy không nhiều đồ nhưng cô vẫn để người của bệnh viện giúp đỡ giao năm cái thùng này về nhà.
Giúp chở hàng lần này là một chiếc xe bán tải, thuận lợi qua chốt bảo vệ, tiến vào trong khu dân cư. Chẳng qua khi hai nhân viên chuyển hàng vào thang máy vẫn thu hút sự chú ý của hàng xóm.
"Ồ, Tiểu Lâm lại đi mua đồ về sao. Gần đây cháu phát tài hả? Ngày hôm qua là một xe tải, hôm nay lại mua nhiều đồ như vậy. Cháu đây là mua gì thế?" Một bác gái hơn 50 tuổi tò mò hỏi.
"Không có gì, siêu thị giảm giá nên cháu đi mua mấy thứ rẻ tiền thôi. Không nói chuyện nữa, cháu phải đi đây." Lâm Nhiễm vội vàng rời đi.
Năm thùng hàng chia ra hai thang máy, dùng một chuyến đã chuyển đến nhà của Lâm Nhiễm.
Trời cũng sắp tối, hai nhân viên theo ý của Lâm Nhiễm đặt mấy thùng hàng xuống cạnh cửa sổ phòng khách, xong việc họ mới rời đi.
Lâm Nhiễm quay về phòng ngủ quan sát, thấy được tấm thép dày nặng trên trần nhà đã được hàn xong, là kiểu hàn toàn bộ, không có một lỗ hổng. Cái này cô đã nhìn qua video quản đốc gửi chiều nay rồi.
Cô lại kiểm tra một chút, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Lúc cô định quay lại khách sạn, Lâm Trung Sinh đã trở lại.
Ông ta nhìn thấy Lâm Nhiễm liền nổi trận lôi đình: "Mày hôm qua chết dí ở chỗ nào hả? Cả tao cũng không thèm để ý. Mày ra ngoài ở khách sạn, bỏ cha mày một mình ngủ sofa. Lâm Nhiễm, sao mày lại biến thành cái dạng này?"
Ông ta quét mắt nhìn một lượt, phát hiện trong nhà nhiều thêm mấy cái thùng, Lâm Trung Sinh tức đến nổ đom đóm mắt: "Mày lại đi mua gì về? Lâm Nhiễm, kiếm tiền cũng không thể tiêu bừa bãi như vậy, mau trả hết mấy thứ này về đi."
"Không trả hàng được. Những thứ này đều là đồ hữu dụng, mà cũng đã trả tiền rồi, nếu cha ném thứ này đi cũng chỉ tiện nghi người khác thôi. Con biết được tin tức nội bộ, những thứ này sẽ khan hiếm trong mấy ngày nữa. Đến lúc đó bán ra sẽ kiếm được một khoản lớn, hai chúng ta chia đôi." Lâm Nhiễm tùy tiện bịa một lý do, nhưng lại là sự thật. Một khi tận thế tới, mấy thứ này sẽ trở thành đồ quý giá.
"Thật? Vậy được rồi, cứ để ở đó đi. Hôm nay ngủ ở nhà đi, dọn dẹp phòng khách một chút, ngủ dưới đất là được." Lâm Trung Sinh lải nhải.
"Không được. Tý nữa con còn có việc, con đi trước." Lâm Nhiễm cũng mặc kệ tiếng chửi sau lưng, trực tiếp đi ra khỏi nhà. Sau khi đóng cửa cô còn loáng thoáng nghe được tiếng Lâm Trung Sinh chửi bậy.
Chỗ răng không mới nhổ vẫn còn đau, hình như còn hơi sưng. Cô ra ngoài mua túi chườm đá rồi quay về khách sạn. Bữa tối của cô là cháo, Lâm Nhiễm không dám ăn nóng, chỉ có thể đợi cháo nguội mới bắt đầu lấp đầy dạ dày.