Sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Nhiễm đi tới cửa hàng bán đồ dã ngoại lớn nhất trong thành phố. Cửa hàng này chuyên bán các loại đồ dã ngoại như rìu, dao rựa, xẻng công binh, lều trại,.... nhưng lại không có nỏ phức hợp mà Lâm Nhiễm muốn. Cô chọn rìu, xẻng công binh, dao rựa, đá lửa cùng vài món đồ khác.
Đến lúc tính tiền, cô nhỏ giọng hỏi ông chủ: "Ông chủ, tôi khá thích phương diện này. Mấy ngày nữa tôi định đi dã ngoại sinh tồn trong vài ngày, anh biết chỗ nào bán nỏ phức hợp không?"
Ông chủ kia nở nụ cười, hiển nhiên là có không ít người đã hỏi ông về cái này. Ông ta thấy Lâm Nhiễm mua đồ thoải mái, không cò kè mặc cả, liền cười nói: "Tôi có một nhóm dã ngoại sinh tồn ở địa phương, trong đó có người chuyên môn bán cái này. Cô có thể vào nhóm hỏi xem."
"Được, cảm ơn ông chủ. Tôi kết bạn với anh rồi anh kéo tôi vào nhóm nhé." Lâm Nhiễm cười.
Ông chủ cầm điện thoại kết bạn với Lâm Nhiễm, thêm cô vào nhóm “Dã ngoại thành phố Giang Bắc”. Lâm Nhiễm vào được nhóm cũng chưa nhắn gì, cô cảm ơn ông chủ, hẹn nhân viên cửa hàng giao đồ vào 6 giờ chiều rồi gọi xe rời đi.
Trước khi về nhà, cô muốn chạy qua bệnh viện tư lập kia một chuyến để truyền dịch và thay thuốc cho răng khôn. Ngồi trên xe, Lâm Nhiễm cầm điện thoại truy cập vào nhóm dã ngoại để tìm kiếm thứ cô cần. Bình thường người bán hàng sẽ thêm chữ “A” vào trước tên gọi để trông dễ thấy hơn. Quả nhiên, Lâm Nhiễm lướt tìm vài lần liền thấy được người có tên “A bán đồ dùng dã ngoại”.
Lâm Nhiễm ấn vào ảnh đại diện của người này, gửi lời mời kết bạn, rất nhanh đối phương đã đồng ý.
Lâm Nhiễm: "Xin chào, cho hỏi bên anh có bán nỏ phức hợp không? Tôi muốn loại chất lượng tốt, tầm bắn xa."
A bán đồ dùng dã ngoại: "Có chứ. Chỗ tôi bán toàn hàng chất lượng tốt, cô có thể đến đây xem thử. Ở đây còn bán nhiều thứ khác nữa, các loại dao đi rừng hay dao Kukri đều có. Nếu cô muốn đến thì tôi gửi địa chỉ cho."
Lâm Nhiễm: "Được. Tôi cần gấp. Ngày mai tôi có chuyến dã ngoại sinh tồn."
A bán đồ dùng dã ngoại: "Yên tâm, tất cả hàng đều có sẵn, đảm bảo vừa lòng."
Lâm Nhiễm nhận được địa chỉ, dự định truyền dịch xong sẽ qua đó giải quyết vấn đề vũ khí.
Lúc cô truyền dịch xong thì đã là buổi trưa. Bởi vì răng còn đau nên cô chỉ ăn tạm ít cháo rồi gọi xe đến nơi bán nỏ.
Nơi này hóa ra là một cửa hàng, có điều cửa sổ là loại phòng trộm nên nhìn qua trông không khác gì cửa hàng bình thường. Khi Lâm Nhiễm tới nơi, nói rõ yêu cầu của mình với ông chủ, cô được dẫn tới một căn phòng bên trong cửa hàng. Căn phòng này rất lớn, khoảng 20 mét vuông, có vẻ là hai gian phòng được đả thông với nhau.
Trên tường căn phòng treo đầy các loại cung nỏ, ống nhòm và nhiều thứ khác, ở giữa căn phòng là hai bàn lớn trưng bày các loại dao. Lâm Nhiễm đi dạo một vòng, chọn lấy vài con dao Kukri và nỏ phức hợp có chất lượng tốt nhất ở đây.
Nhưng cô vẫn có chút không yên tâm: "Ông chủ, ở đây có chỗ để thử không?"
"Có chứ, cô ra kia thử xem." Ông chủ chỉ tay vào một tấm bia gỗ lớn treo trên tường, mặt trên tấm bia có không ít vết nứt, đều là tác phẩm của người khác khi thử đồ.
Lâm Nhiễm cầm một mũi tên, rất thuần thục lắp nó vào nỏ. Ông chủ còn định chỉ dạy Lâm Nhiễm một chút, không ngờ cô lại nhanh nhẹn như vậy liền cười: "Không nhìn ra cô là dân chuyên đấy."
Lâm Nhiễm gật đầu: "Mới chuyển đến đây. Hồi trước ở quê tôi hay chơi cái này."
Cô không nói thêm rằng cô còn tinh thông các loại súng ống. Là một vệ sĩ quốc tế chuyên nghiệp, cô không chỉ biết dùng súng mà còn biết điều khiển nhiều loại phương tiện như máy bay, trực thăng, cano, tàu thuyền và nhiều thứ khác.
Lâm Nhiễm vững tay giơ nỏ lên, thậm chí cô còn cảm thấy khoảng cách quá gần, liên tục lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường mới dừng lại. Cô ngắm chuẩn mũi tên, bóp cò, mũi tên bay vυ't ra cắm thẳng vào giữa bia gỗ.
Ban đầu ông chủ còn lo Lâm Nhiễm sẽ bắt trật, nhưng nhìn thấy tư thế của cô liền biết người này là chuyên gia: "Đỉnh. Trông cô rất chuyên nghiệp đấy."
"Bình thường thôi. Ông chủ, tôi cần khá nhiều mũi tên, chỗ anh có đủ 300 cái không?" Lâm Nhiễm nhìn nỏ trong tay và hỏi ông chủ.
"300 cái? Cô nói đùa à? Ra ngoài chơi chỉ cần mười mấy cái là đủ rồi, mang nhiều như thế đi làm gì?" Ông chủ khuyên Lâm Nhiễm, ông ta cũng sợ có phiền phức, bán mười mấy hai mươi cái thì không sao, nhưng bán một lúc mấy trăm cái thì trong lòng ông ta có chút lo lắng.
Lâm Nhiễm thấy ông chủ trưng ra vẻ mặt không muốn bán, cười nói: "Yên tâm, tôi muốn mua luôn cho mấy đứa bạn nữa. Bọn tôi dùng tốn tên lắm, lần trước ra ngoài bắn gà rừng mà dùng hết cả chục cái. Sau chuyến đi ngày mai mà còn thừa thì tôi sẽ cất trong nhà. Nếu anh vẫn không yên tâm thì có thể chụp chứng minh thư của tôi. Yên tâm đi, tôi là công dân tốt."
"Thôi được rồi, nhưng mua nhiều như vậy cùng lúc cũng không rẻ đâu. Mặc dù nỏ này không phải hàng sản xuất ở nước ngoài nhưng cũng là loại chất lượng tốt đấy. Nhìn xem, có trang bị ống ngắm và đèn, còn có thêm tia laser nữa, hàng chất lượng đấy. Mấy mũi tên này cũng là đồ tốt, khoảng cách bắn hơn 100 mét cũng có thể khiến da thịt bong tróc." Ông chủ không ngừng giới thiệu sản phẩm.
Lâm Nhiễm quan sát, thấy mọi thứ giống hệt ông chủ nói. Nỏ cùng mũi tên tuy không phải hàng hiệu nhưng chất lượng đều không tệ: "Ông chủ nói đúng. Tôi muốn mua 5 nỏ phức hợp, 300 mũi tên, thêm cả dao Kukri nữa, lấy 5 cái, loại tốt nhất, mài sắc giúp tôi."
"Tất nhiên, nếu không các cô mổ gà gϊếŧ cá kiểu gì." Ông chủ làm bộ cái gì cũng hiểu.
Lâm Nhiễm lại dạo quanh một vòng, đầu óc nhanh chóng suy chuyển xem còn thiếu cái gì. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: "Nhân tiện, chỗ anh có than củi không? Còn cả hộp đựng cơm quân dụng cũng ấm nước gì đó?"
"Có hết. Cô muốn bao nhiêu?" Ông chủ thấy Lâm Nhiễm còn muốn mua thêm, miệng cười tươi như hoa nở, quên luôn việc Lâm Nhiễm mua đến mấy trăm mũi tên.
"Lấy 5 bộ hộp đựng cơm cùng ấm nước đi, thêm 5 cái ống nhòm quân dụng bội số lớn và hai thùng than củi lớn. Hết rồi, anh tính tiền đi." Lâm Nhiễm thúc giục ông chủ, cô cần nhanh chóng về nhà. Trước đây cô chỉ lo gia cố căn phòng, không hề nhớ đến vấn đề điện nước. Cô không biết hệ thống điện lực có thể duy trì bao lâu khi tận thế đến, vậy nên tốt hơn hết nên lắp thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời để đảo bảo trong nhà có thể dùng điện hàng ngày kể cả khi hệ thống điện thông thường sụp đổ.
"Để tôi tính một chút… tổng cộng hơn 3,1 vạn. Vì cô mua nhiều nên tôi sẽ giảm giá một chút, cô đưa tôi 3 vạn là được. Có cần tôi giúp giao hàng về tận nhà không?" Ông chủ rất tri kỷ hỏi.
"Được, giúp tôi giao hàng đi. Tôi phải về nhà ngay, trong nhà có việc." Lâm Nhiễm chuyển cho ông chủ 3 vạn lẻ 500.
Ông chủ nhận được tiền, thấy Lâm Nhiễm chuyển nhiều hơn 500 thì thắc mắc: "3 vạn là được rồi, sao còn chuyển thêm 500?"
"Không sao, mọi người giao hàng cũng vất vả, 500 coi như phí giao hàng."
Ông chủ thấy Lâm Nhiễm hào phóng, độ thiện cảm đối với cô càng tăng lên: "Được, cô sảng khoái như vậy, tôi nhất định sắp xếp những thứ này chu đáo, giao hàng đến tận nhà."
"Cảm ơn. Tôi có việc, đi trước." Lâm Nhiễm để lại địa chỉ nhà cho ông chủ rồi gọi xe về nhà.
Lâm Nhiễm ngồi trong xe, đau đầu suy nghĩ xem có những việc gì phải làm để chuẩn bị. Vấn đề thoát nước quá phức tạp, mà tầng cô đang ở lại không phải tầng cao nhất nên việc này không dễ giải quyết. Hơn nữa hôm nay đã là ngày thứ ba, chỉ còn hai ngày nữa là đến tận thế, muốn làm gì cũng không kịp nữa, sau này đi đại tiện xong chỉ có thể cho vào túi rồi ném ra ngoài cửa sổ. A, còn nước sinh hoạt nữa.
Cô chuẩn bị không ít nước uống nhưng lại chưa suy xét về việc tắm rửa. Phòng ngủ của cô có ban công và phòng vệ sinh riêng, cô có thể lắp hệ thống nước tuần hoàn trong phòng vệ sinh. Nước sau khi tắm rửa sẽ trải qua quá trình tinh lọc để tái sử dụng, chỉ cần một bình trữ nước lớn là có thể đảm bảo cô có nước sinh hoạt trong vòng một năm.
Tính toán xong đâu vào đấy, Lâm Nhiễm mới cảm thấy yên tâm hơn. Đồ ăn, thuốc men, phòng ngự, vũ khí, sưởi ấm đều chuẩn bị đầy đủ, trong nhà cũng có chăn bông để giữ ấm. Không biết Giang Bắc thành có bán quần áo chống lạnh không, nếu như có thì cô sẽ một ít về dự phòng. Trừ cái này, cô còn đinh tối nay quay về khách sạn xem kĩ quyển sách này, thuận tiện nghĩ xem còn cái gì chưa chuẩn bị.