Tôi Dựa Vào Rút Thẻ Ở Tận Thế Tích Trữ Vật Tư, Dưỡng Nhãi Con

Chương 5: Đẩy nhanh tiến độ

Khi Lâm Nhiễm về nhà, trong nhà có sáu, bảy công nhân đang chuyên tâm hàn tấm thép. Bởi Lâm Nhiễm là con dê béo, quản đốc luôn ở công trường trông coi các công nhân, thái độ phục vụ cũng khá tốt.

Lâm Nhiễm thấy quản đốc đang nhìn chằm chằm công nhân, mở miệng: "Có việc trước đây tôi quên mất, tôi muốn lắp thêm mấy tấm pin năng lượng mặt trời bên ngoài ban công, càng nhiều càng tốt. Hệ thống điện trong nhà cũng cần chỉnh sửa để có thể sử dụng cả mạch điện đô thị bình thường và điện từ tấm pin năng lượng. Ngoài ra, tôi muốn lắp một bể nước lớn trong phòng tắm, yêu cầu có thể sử dụng nguồn nước thành phố cung cấp lẫn hệ thống nước tuần hoàn khi nguồn nước thành phố cạn kiệt."

Quản đốc nghe xong yêu cầu của Lâm Nhiễm, nụ cười trên mặt ông như sắp nứt ra, đầu óc đình trệ nửa ngày mới mở miệng: "Cái đó… Lâm tiểu thư, yêu cầu của cô chúng tôi có thể thực hiện được. Không biết cô muốn hoàn thành trong bao lâu?"

"Nếu chiều nay bắt đầu thì là hai ngày rưỡi, nếu tính từ sáng mai thì hai ngày." Lâm Nhiễm nghiêm túc nói. Nói thật, chính cô cũng cảm thấy thời gian quá gấp.

Quản đốc cười: "Lâm tiểu thư, cô có thể cho chúng tôi thêm mấy ngày không? Chúng tôi thật sự quá bận, còn phải tránh làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người khác."

"Không được, cần phải hoàn công trong hai này. Có thể thêm tiền, không thể thêm thời gian." Cô cương quyết nói.

Quản đốc bị Lâm Nhiễm chặn lời, cũng không biết nên nói gì: "Được rồi, để tôi xin chỉ thị của công ty, hỏi xem yêu cầu của cô cần phải trả bao nhiêu tiền cọc."

Lâm Nhiễm gật đầu: "Cho tôi câu trả lời sớm nhất có thể, thời gian không còn nhiều."

"Vâng."

Quản đốc mồ hôi đầm đìa cầm máy gọi điện cho công ty. Hơn hai mươi phút sau, ông quay lại, hít sâu một hơi rồi nói với Lâm Nhiễm: "Lâm tiểu thư, sự tình là như này, nếu chúng tôi gấp rút làm việc thì chắc chắn có thể hoàn thành trong thời gian yêu cầu. Phòng ngủ của cô chỉ còn mặt tường hướng ban công là chưa bắt đầu hàn, năm mặt còn lại đều đã hoàn thành. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải gọi thêm thợ qua đây. Hai yêu cầu của cô có giá là 30 vạn, nhưng cần thêm 10 vạn phụ phí vì thời gian cô yêu cầu quá ngắn. Tiểu thư yên tâm, chờ sau khi xong việc, chúng tôi sẽ sắp xếp đồ đạc của cô như cũ, đảm bảo sau khi nghiệm thu cô có thể vào ở luôn."

Quản đốc sợ Lâm Nhiễm không muốn giao thêm 10 vạn phụ phí nên nói thêm vài câu lấy lòng.

Lâm Nhiễm ngay lập tức đồng ý: "Được. Đặt cọc hay trả toàn bộ?"

"Tiểu thư cần phải trả toàn bộ chi phí lắp đặt tấm pin năng lượng cùng hệ thống nước tuần hoàn ngay bây giờ để chúng tôi còn kịp đặt hàng với nhà sản xuất. Còn chi phí lắp đặt tường chống nổ, cô có thể thanh toán trong vòng một tuần sau khi hoàn công. Cô cứ chuyển tiền đến tài khoản của công ty là được, đây là đặc quyền của VIP." Quản đốc mỉm cười.

"40 vạn đúng không? Tôi chuyển cho ai?"

"Đây là tài khoản của công ty, cô chuyển vào đây là được. Chúng tôi sẽ lập tức đặt hàng ngay khi nhận được tiền. Vật liệu sẽ được chuyển đến đây vào chiều nay, bảy rưỡi sáng mai là có thể bắt đầu."

Lâm Nhiễm dứt khoát chuyển tiền ngay tại chỗ làm quản đốc hơi giật mình. Ông thấy vị Lâm tiểu thư này đưa tiền quá hào phóng, nhưng họ lại thích làm việc với những người như này, bớt một chút phiền phức.

Lâm Nhiễm ngồi trong nhà một lúc liền cảm thấy không thoải mái. Tiếng các công nhân hàn quá lớn. Cô kéo một chiếc ghế dựa ra ngoài hành lang ngồi rồi lướt điện thoại. Nếu không phải đợi hai chuyến hàng nữa thì cô đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi.

Lâm Nhiễm ngồi lướt điện thoại một lúc, muốn tìm thêm một chút thông tin, nhưng trên mạng không có bất cứ tin tức gì về tận thế sắp tới, mọi người vẫn đang bàn tán về các tin đồn cùng giới giải trí. Ngay lúc cô đang cảm thấy chán muốn chết thì người giao nỏ phức hợp gọi điện tới.

Cô nhìn thời gian, bây giờ mới bốn chiều, cô đứng dậy đi xuống tầng 1. Không nói cái khác, riêng 300 mũi tên đã khá nặng, cũng may người giao hàng có xe đẩy, tiết kiệm sức người.

Nhân viên chuyển hàng hết ba chuyến, Lâm Nhiễm bảo họ đặt hàng gọn vào một góc trong phòng khách. Lát nữa còn hàng từ cửa hàng dã ngoại, phải chừa ít chỗ để hàng.

Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, Lâm Nhiễm lại quay ra hành lang ngồi chơi điện thoại. Vì thời gian rất gấp, đến tận 6 giờ tối, các thợ hàn trong phòng vẫn đang gấp rút làm việc. Còn về quản đốc, vì tiền trích phần trăm nên ông cũng chỉ cố chịu đựng, định bụng sẽ cho các công nhân nghỉ ngơi khi có người qua đây phàn nàn.

Bên kia Lâm Nhiễm đã nhận được điện thoại giao hàng từ cửa hàng đồ dã ngoại. Cô không mua quá nhiều đồ nên nhân viên chỉ cần chuyển một chuyến là xong.

Thấy các công nhân trong phòng còn chưa nghỉ ngơi, Lâm Nhiễm suy nghĩ một chút rồi xuống tầng mua sáu hộp quà từ cửa hàng tiện lợi. Cô tính đưa quà cho hàng xóm xung quanh, mong họ châm chước cho các công nhân làm việc đến 7 giờ 30. Nếu muộn hơn nữa thì Lâm Nhiễm cảm thấy đưa cái gì cũng vô dụng, cô không muốn chọc giận người khác rồi lại kéo cảnh sát tới.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh, liền cầm hộp quà ra ngoài, thấy đó là cô hàng xóm trẻ tuổi mà cô gặp hôm qua. Lâm Nhiễm cầm hộp quà đưa qua, nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, nhà tôi đang gấp rút sửa chữa, cô có thể châm chước cho chúng tôi làm việc đến 7 giờ 30 không? Đây là chút tâm ý. Rất xin lỗi, tôi thực sự đang rất vội."

Mạc Thư Ngữ nhíu mày, lùi về sau một bước, thuận tay đóng cửa chống trộm nhà mình lại. Cô trừng mắt nhìn Lâm Nhiễm, muốn xem Lâm Nhiễm đang diễn trò gì.

"Cô có ý gì?" Mạc Thư Ngữ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm không biết Mạc Thư Ngữ đang nói về cái gì, bình tĩnh trả lời: "Là ý trên mặt chữ. Cô có thể thông cảm để các công nhân làm việc thêm một lúc không? Mấy hôm nay tôi có việc gấp, muốn sửa sang thêm một lúc. Hộp quà này cũng không phải mua cho mình cô, nhìn xem, chỗ này còn năm cái. Tôi định tặng cho mọi người khi họ đến tìm, tránh gây xung đột không cần thiết."

Nghe thì có vẻ nói có sách mách có chứng, chẳng qua thái độ hiện tại của Lâm Nhiễm thay đổi quá lớn. Trước kia Lâm Nhiễm hay nhìn cô với ánh mắt tràn đầy si mê, nhưng hiện tại ánh mắt đối phương hoàn toàn thanh khiết, nhìn không giống đang nói dối. Có lẽ vì trước đây thân thể bị khống chế, lại sợ mấy tên Alpha dây dưa không dứt nên cô mới nhạy cảm như vậy.

Xác định Lâm Nhiễm không có ý đồ khác, Mạc Thư Ngữ mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô không nhận quà Lâm Nhiễm đưa: "7 giờ 30 đúng không? Cũng được, dù sao nhà tôi 9 giờ mới đi ngủ. Quà này tôi không nhận, cô đưa cho người khác đi. Còn nữa, tốt nhất cô nên qua mấy nhà quanh đây để nói chuyện. Nếu không, đợi người ta tìm đến tận cửa thì cô càng đuối lý."

"Cảm ơn." Lâm Nhiễm lịch sự cảm ơn. Mạc Thư Ngữ nhìn cô một cái rồi mở cửa vào nhà, sau đó đóng cửa chống trộm lại.

Lâm Nhiễm cũng cảm thấy hàng xóm nói có lý, bây giờ chịu phiền một chút thì tiến độ thi công có thể nhanh hơn chút. Dù sao cô còn muốn lắp đặt thêm mấy tâm năng lượng mặt trời cùng hệ thống nước tuần hoàn.

Cô cầm hộp quà xuống gõ cửa hai căn hộ ở tầng dưới. Căn 904 phía dưới nhà cô không có người, còn người mở cửa căn 903 là một bác gái.

Bác gái này nhận ra Lâm Nhiễm, cười hỏi: "Cháu có việc gì sao?"

Lâm Nhiễm cười cười, có chút xấu hổ: "Bác à, nhà cháu trên tầng đang sửa sang lại, nhưng cháu thật sự rất gấp, bác xem có thể thông cảm cho bọn cháu làm thêm một lúc được không? Muộn nhất là đến 7 giờ 30. Cháu cũng không có cách nào khác, thật sự xin lỗi bác. Đây là chút tâm ý của cháu, bác nhất định phải nhận lấy."

Bác gái thấy thái độ của Lâm Nhiễm thành khẩn liền đáp ứng: "Được thôi, dù sao giờ đấy vẫn là giờ cơm, còn chưa đến giờ đi ngủ. Nhưng không được muộn hơn đâu đấy. Còn hộp quà này cháu cầm về đi."

"Như vậy sao được. Cháu cũng đã mua rồi, bác cứ cầm đi." Lâm Nhiễm nói xong, không đợi bác gái phản ứng liền cầm hộp quà treo lên tay nắm cửa, sau đó lập tức chạy vào thang máy.

Bác gái còn muốn cầm hộp quà trả lại cho Lâm Nhiễm, ai ngờ cô đã vào thang máy đi lên tầng rồi.

Bạn đời của bác gái là Hà Bảo Bình hỏi: "Ai vậy?"

"Cô gái căn 1004 tầng trên, nói là trong nhà đang vội sửa chữa, muốn xin làm đến 7 giờ 30. Cô bé còn đưa quà nhận lỗi nữa." Bác gái họ Tiền cười nói.

"Ai da, người ta tặng thì cứ nhận đi. Với cả hơn 7 giờ chúng ta còn chưa ngủ đâu, chỉ cần qua đây nói một tiếng là được, còn mua quà làm gì." Hà Bảo Bình bất đắc dĩ lắc đầu.

"Cái này cho thấy cô bé là người hiểu chuyện, không phải kiểu người thiếu ý thức, sửa chữa không biết sớm muộn, cũng không biết chào hỏi hàng xóm một câu. Ít nhất cô bé này là đứa trẻ ngoan."

"Đúng vậy." Hà Bảo Bình gật đầu.

Lâm Nhiễm chào hỏi xong tầng 9 liền đi lên tầng 11. Những căn hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc sửa sang nhà cửa là căn 03, 04 ở tầng 9 và căn 03, 04 ở tầng 11, còn lại không chịu ảnh hưởng nhiều. Nếu có người tìm tới cửa, Lâm Nhiễm sẽ nhận lỗi với họ, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày thôi.

Cô lên đến tầng 11, đầu tiên là đi gõ cửa căn 1103, mở cửa là một người đàn ông hơn 20 tuổi. Anh ta thấy là Lâm Nhiễm gõ cửa thì không kiên nhẫn hỏi: "Tiếng ồn ở tầng dưới là của nhà cô hả?"

"Thật ngại quá, nhà tôi đang vội vã sửa sang lại, có khả năng phải làm đến 7 giờ 30." Lâm Nhiễm vội vàng nói.

"Cô có biết là cô đang làm phiền tôi với bạn gái nghỉ ngơi không hả? Tôi không đồng ý. Nếu cô còn tiếp tục làm thì tôi sẽ gọi cảnh sát." Người đàn ông này tên Vương Ngọ Dương, thấy thái độ hòa nhã của Lâm Nhiễm thì vênh mặt lên.

Trước khi tận thế tới, Lâm Nhiễm không muốn dính vào phiền toái. Cô đưa hộp quà cho anh ta, khách khí nói: "Tôi biết là tôi không đúng, hộp quà này coi như nhận lỗi. Anh có thể châm chước cho chúng tôi một chút không? Cùng lắm là đến 7 giờ 30 thôi."

Vương Ngọ Dương nhìn hộp quà trong tay Lâm Nhiễm, thấy đây là loại có giá không rẻ, vẻ mặt anh ta mới hòa hoãn lại: "Thôi được rồi. Tôi không phải là vì hộp quà này của cô đâu. Đều là hàng xóm, nên thông cảm cho nhau mới phải."

"Anh nói đúng. Cảm ơn." Lâm Nhiễm cười.