Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 6: Phòng trọ

Vừa nghĩ như vậy, Giang Nhược An vừa chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi xoay người, cậu bắt gặp một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang bên trái.

Có lẽ là nam chính, Giang Nhược An lập tức đứng yên tại chỗ.

Bóng người càng lúc càng gần, Giang Nhược An tò mò nhìn theo, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người ấy trong bóng tối.

Đến khi nhìn rõ, cậu mới nhận ra đó là Hạ Tuần – người mà vừa mới đây cậu còn có chút không vui khi gặp.

Cảm giác thất vọng xẹt qua khuôn mặt, Nhược An mím môi, không nói gì.

Nhìn thấy Giang Nhược An đứng yên bất động tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ e dè nhìn mình, Hạ Tuần hiển nhiên đã hiểu lầm.

Khuôn mặt anh ta vốn đã góc cạnh rõ ràng, khi cười thì rất thân thiện, nhưng lúc không biểu lộ cảm xúc, trông lại đặc biệt đáng sợ. Hạ Tuần không thèm để ý đến Giang Nhược An, lạnh lùng lướt qua cậu.

Giang Nhược An thấy người vừa đến không phải là nam chính nên cũng không suy nghĩ gì thêm, chuẩn bị rời đi.

Giọng nói của Hạ Tuần bất ngờ vang lên: “Cậu đứng đây một lúc lâu là cố tình đến để xin lỗi tôi sao?”

“Gì cơ?”

Giang Nhược An không hiểu, quay lại nhìn Hạ Tuần không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Hạ Tuần cao hơn Giang Nhược An rất nhiều, ngay cả khi Giang Nhược An đứng trên bậc thang, cái bóng của Hạ Tuần vẫn hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

Khuôn mặt Hạ Tuần hiện rõ vẻ khó chịu. Anh ta không nói lời nào, giật lấy chiếc túi trong tay Giang Nhược An rồi bước thẳng lên lầu.

Giang Nhược An có chút bối rối nhưng vẫn lặng lẽ bước theo bên cạnh Hạ Tuần.

Hạ Tuần không hề có ý định giải thích. Anh ta mang túi đồ đặt trước cửa phòng của Giang Nhược An, nhìn cậu lấy chìa khóa ra mở cửa gỗ. Khi Giang Nhược An khẽ nói cảm ơn, Hạ Tuần nhếch môi cười lạnh: “Giang Nhược An.”

Giang Nhược An đặt tay lên nắm cửa, nghe thấy Hạ Tuần gọi tên mình thì ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta.

Ánh mắt cậu luôn như vậy, khi người khác nói chuyện, cậu sẽ nghiêm túc nhìn thẳng vào họ, như thể người đối diện là người quan trọng nhất trên thế giới này mà cậu trân trọng.

Điều này khiến người ta sinh ra những ảo tưởng không thực tế.

Hạ Tuần như bị lửa thiêu, ánh mắt bối rối lập tức rời đi.

Những hành động của Giang Nhược An đều toát lên vẻ cố chấp, cứng đầu. Hai người họ chỉ mới gặp nhau vài lần, nói không thân thiết cũng chẳng sai. Hạ Tuần không có lý do, cũng chẳng có tư cách để can thiệp vào chuyện của Giang Nhược An.

Nhưng anh ta luôn cảm thấy Giang Nhược An rất đáng thương.

Khi bị mưa làm ướt nhẹp, hàng mi dính thành từng chùm nhỏ, trông cậu rất đáng thương. Khi phải xách nặng, thân hình gầy gò như thể sẽ bị sức nặng đó đè bẹp, cậu cũng thật đáng thương.

Hạ Tuần không thể tàn nhẫn mà mặc kệ Giang Nhược An. Anh ta lo sợ một ngày nào đó, sẽ thấy cậu bị lừa gạt đến mức khóc không thành tiếng.

Nhưng lời nói của anh ta lại cứng rắn: “Đừng có lúc nào cũng làm nũng với tôi, tôi không chịu nổi chiêu này đâu.”

Giang Nhược An không hiểu, nhẹ nghiêng đầu, mái tóc mượt mà cũng đung đưa theo.

“...Đã nói là đừng làm nũng rồi mà.” Hạ Tuần hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, một lần nữa cầm lấy túi đồ, mang vào nhà giúp Giang Nhược An.

Bước vào phòng, Hạ Tuần đặt túi xuống đất. Vì bên trong túi đồ khá lộn xộn nên miệng túi mở toang, để lộ một chiếc váy công chúa màu hồng phấn.

Chiếc váy với các tầng bèo nhún chồng lên nhau như đang mạnh mẽ tuyên bố sự hiện diện của mình.

Hạ Tuần sững người. Sau đó, anh ta chẳng còn để ý đến lễ nghĩa, trực tiếp thò tay vào túi, kéo ra bên dưới chiếc váy còn có cả một đôi tất trắng chưa bóc tem.

Hơi thở của Hạ Tuần trở nên dồn dập. Cơn tức giận không rõ nguyên do dâng trào trong l*иg ngực.

Anh ta đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Giang Nhược An. Nhưng anh ta không dùng sức, bàn tay chỉ khẽ vòng lại, gần như không chạm. Từ cổ họng anh ta thốt ra một câu nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu không thể kìm nén: “Giang Nhược An, cậu có bạn gái sao?!”

“Cậu... làm sao cậu có thể có bạn gái được?” Hạ Tuần nói đến đây, giọng điệu mang theo chút hoang mang mà chính anh ta cũng không hiểu.

Chuyện Giang Nhược An có bạn gái hay không vốn chẳng liên quan gì đến anh ta. Nhưng vì sao anh ta lại cảm thấy lòng mình như bị đố kỵ thiêu đốt?