Giang Nhược An nhìn Hạ Tuần, từ giận dữ chuyển thành im lặng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mu bàn tay nổi gân xanh của Hạ Tuần. Cảm giác mềm mại của làn da khiến Hạ Tuần giật mình, lập tức buông tay như bị điện giật.
Hạ Tuần lùi lại một bước, đυ.ng phải mép giường, không còn động tĩnh gì nữa.
Giang Nhược An không rõ Hạ Tuần đang nghĩ gì. Thấy phản ứng của anh ta lớn như vậy, cậu chỉ cảm thấy anh ta thật kỳ lạ. Giang Nhược An mở miệng nói: “Tôi không có bạn gái.”
“Tôi là người đồng tính, tôi chỉ có thể có bạn trai.”
Giang Nhược An nói rất thản nhiên. Cậu bước vào phòng, cúi người lấy chiếc váy công chúa ra, đặt lên vai như đang thử. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười hơi ngượng ngùng: “Chiếc váy này là để tôi mặc, tôi thấy nó rất hợp mà.”
Mấy câu nói vừa rồi khiến tâm trạng của Hạ Tuần như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Mới một giây trước còn đang thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy vui mừng, thì giây tiếp theo đã nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn. Hạ Tuần cảm thấy cổ họng khô khốc khi nhìn Giang Nhược An đang mong đợi câu trả lời từ mình.
Chiếc váy may sơ sài, chỉ thừa còn lòi ra ở cổ áo, nhưng màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng ngọt ngào, kết hợp với khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Giang Nhược An trông rất hợp.
Tuy nhiên, Hạ Tuần luôn cảm thấy câu nói "Tôi chỉ có thể có bạn trai thôi" rất không ổn, giống như Giang Nhược An chỉ phủ nhận đối tượng của mình không phải nữ giới, mà không hề phủ nhận việc mình đã có người yêu.
"Rất hợp đấy, đây là sở thích cá nhân của cậu sao?" Hạ Tuần hỏi.
Giang Nhược An lắc đầu: "Tôi còn chưa mặc thử nữa, nhưng nếu mọi người đều nói được thì chắc không vấn đề gì đâu."
Hạ Tuần đau đớn nhắm mắt lại, khi mở ra, những tia máu đỏ ở khóe mắt bắt đầu lan rộng dần. Anh ta nói: "Vậy cậu đột nhiên mua váy, là vì bạn trai cậu muốn xem sao?"
"Ừm... cũng gần như vậy, sao anh biết được?" Giang Nhược An suy nghĩ một lúc, thấy tình huống cũng na ná vậy. Cậu ôm chiếc váy đã gấp gọn trong tay, định hỏi Hạ Tuần làm sao biết được cậu đang làm công việc gì.
"Anh ấy thích kiểu dễ thương hơn, tôi nghĩ khách..."
Chưa nói hết câu.
Hạ Tuần thở dốc, nghiến răng ngắt lời Giang Nhược An: "Đừng nói nữa, Giang Nhược An."
"Bạn trai của cậu thích cậu mặc váy, anh ta có phải là gay đàng hoàng không? Tuy tôi chưa tìm hiểu về nhóm người này, nhưng một người gay bình thường không phải nên thích hình dáng nguyên bản của cậu sao? Anh ta đang lừa dối tình cảm của cậu đấy!"
"Hả? Không phải vậy, anh ấy là..." Giang Nhược An thấy lời Hạ Tuần nói không đúng, muốn giải thích.
Tuy nhiên Hạ Tuần không cho cậu cơ hội này, hay đúng hơn là Hạ Tuần đang trốn tránh, trốn tránh việc phải nghe sự thật mình không muốn nghe. Anh ta lại nói: "Giang Nhược An, tôi biết cậu yêu bạn trai của cậu, nhưng nói một cách tệ nhất đi, mặc đồ nữ chẳng qua chỉ là sở thích biếи ŧɦái của anh ta thôi, nhưng cậu cứ chiều chuộng bạn trai như vậy, có thực sự ổn không?"
Giang Nhược An cũng bị lời Hạ Tuần nói đến phải hoang mang, cậu không hiểu tôn trọng sở thích của khách hàng thì có gì không đúng, đắc tội với khách hàng thì sẽ không có tiền nhận mà?
"...Anh Hạ, rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Hạ Tuần im lặng một lúc, đưa tay lên định vuốt ve mái tóc của Giang Nhược An nhưng lại kìm nén thu về. Dù nhìn từ góc độ nào thì họ cũng không nên có những cử chỉ thân mật như vậy.