Đối với một học sinh luôn ngoan ngoãn chào hỏi, chưa từng gây chuyện, chăm chú lắng nghe từng tiết học như Lạc Thạch Chân, dù hơi chậm hiểu, nhưng ai nấy đều mong cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Trước đây, toàn bộ tâm trí của Lạc Thạch Chân chỉ dành cho việc học. Cậu chưa từng biết rằng các trường dạy nghề cũng chia ra nhiều loại như vậy. Nghe các thầy cô phân tích, cậu bỗng như mở ra một thế giới mới.
Từ nhỏ, đầu óc cậu đã chậm chạp, mọi chuyện đều làm theo sự sắp xếp của bà nội. Sau khi bà mất, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, ngoài việc đi theo chú ra công trường làm lao động tay chân, cậu không biết mình còn có thể làm gì khác.
Nhưng các thầy cô đã chỉ ra cho cậu một con đường. Lạc Thạch Chân mới nhận ra rằng không thi đỗ đại học cũng không có nghĩa là không thể có một cuộc sống ổn định với thu nhập tốt.
Dù không thể trở thành một học sinh giỏi, cậu vẫn có thể trở thành một đầu bếp giỏi.
Khi bước ra khỏi văn phòng, từ cảm giác lo lắng, hoang mang, buồn bã ban đầu, cậu đã chuyển sang trạng thái phấn khích.
“Cảm ơn cô Cao, cảm ơn thầy Mã, cảm ơn cô Miêu, cảm ơn thầy Vương…”
Trước khi rời đi, Lạc Thạch Chân với đôi mắt đen sáng rực đã cúi đầu cảm ơn từng thầy cô đã giúp mình định hướng, rồi bước đi với dáng vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhìn bóng lưng cậu, Cao Khê trong lòng trăm mối ngổn ngang: “Không biết ra ngoài xã hội, thằng bé có bị bắt nạt không nữa.”
“Chắc chắn là có, đứa trẻ này thật thà quá. Xã hội bây giờ toàn bắt nạt người thật thà.” Thầy Mã thở dài đau lòng.
Thầy Vương dạy thể dục cũng thở dài: "Nó khỏe mạnh, phản xạ cũng không tệ, nhưng lại học cái gì cũng chậm quá. Nếu không thì đi luyện thể thao cũng khá ổn.”
Thầy Mã nói: “Khỏe mạnh là tốt rồi. Ít nhất sau này nếu có bị bắt nạt, nó cũng không dễ bị đánh.”
Thầy Vương lại nghi ngờ: “Không ổn đâu. Người ta đánh nó, nó còn chẳng biết đánh lại. Không được, tôi phải tranh thủ dạy nó cách tự vệ trước khi nó tốt nghiệp.”
Cao Khê nhíu mày: “Dạy đánh nhau cái gì? Đứa trẻ này ngoan như thế, thầy đừng làm hư nó.”
Thầy Vương lắc đầu: “Ngoan trong trường học thì được, ra xã hội mà ngoan quá là không ổn.”
“Xã hội này, ngoan quá là bị người ta lấn lướt ngay.”
Cao Khê nghĩ thấy cũng có lý, lại thở dài, hôm nay cô thở dài còn nhiều hơn cả một tuần cộng lại:
“Tôi thấy nó rất thích làm đầu bếp, chắc sẽ chọn trường dạy nấu ăn Triển Quang ở Hồng Khê. Tôi có một người dì họ làm giáo viên ở đó, đến lúc đó tôi sẽ nhờ bà ấy để ý giúp.”