Một giáo viên khác cũng nói: “Tôi quen phó hiệu trưởng trường Triển Quang, để tôi nói trước một tiếng, ít nhất cũng phải đảm bảo thằng bé học được tay nghề.”
Còn Lạc Thạch Chân – đối tượng đang được các thầy cô lo lắng – lại rất phấn khởi, cảm thấy mình đã tìm thấy hướng đi mới trong cuộc đời.
Nhưng vừa ra khỏi văn phòng, đi về phía lớp học, cậu liền va phải một người.
“Á!”
Lạc Thạch Chân không đau, chỉ hơi giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người mình vừa đυ.ng phải.
“Sở Tiêu? Sao cậu ở đây? Thầy cô gọi cậu à?”
Sở Tiêu chính là học sinh đứng đầu khối đã ngày đêm kèm cặp Lạc Thạch Chân. Nếu nói Lạc Thạch Chân là học sinh yếu ai cũng biết, thì Sở Tiêu lại là học sinh giỏi khiến người người ngưỡng mộ.
Hắn học giỏi, ngoại hình cũng đẹp, đi đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn – hoàn toàn trái ngược với Lạc Thạch Chân.
Nếu Sở Tiêu bị giáo viên gọi lên, chắc chắn là để được khen ngợi.
Cậu học sinh giỏi với dáng người cao ráo và gương mặt điển trai lúc này lại tỏ ra lạnh lùng:
“Tôi nghe thầy cô nói rồi. Lạc Thạch Chân, cậu không thi đại học nữa à?”
Lạc Thạch Chân, lúc này đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp của nghề đầu bếp, đã không còn buồn bã vì chuyện không thể vào đại học. Nghe Sở Tiêu hỏi, cậu cười ngượng ngùng:
“Đúng vậy, tôi muốn làm đầu bếp. Sau này biết đâu có thể làm ở khách sạn lớn Hồng Khê. Sở Tiêu, cậu chắc chắn sẽ đỗ đại học. Sau này khi cậu về quê, tôi sẽ nấu ăn cho cậu nhé!”
Lạc Thạch Chân vui vẻ chia sẻ những dự định tương lai của mình với Sở Tiêu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Sở Tiêu ngày càng u ám, cậu bất giác nhỏ giọng lại.
“Nếu cậu không muốn ăn thì cũng không sao…”
Sở Tiêu hít sâu một hơi: “Cậu không định cố gắng thêm lần nào nữa sao? Cậu thực sự chấp nhận cả đời chỉ làm một đầu bếp à?”
Dưới ánh mắt của Sở Tiêu, sự hứng khởi vừa dâng lên của Lạc Thạch Chân dần hạ xuống.
Sở Tiêu có lý do để nói điều đó. Họ là người cùng một thị trấn, lớn lên bên nhau. Từ khi còn học tiểu học, Sở Tiêu đã luôn giúp Lạc Thạch Chân học bài.
Nếu không có Sở Tiêu – học bá của cả trường – kèm cặp sát sao, thậm chí viết riêng cả một tập dày đặc ghi chú cho cậu, thì Lạc Thạch Chân có lẽ đã không thể lên nổi cấp ba.
Nhưng nếu như ở cấp hai, nhờ sự trợ giúp của Sở Tiêu, Lạc Thạch Chân còn có thể miễn cưỡng theo kịp bài vở, thì lên cấp ba, cậu thực sự không theo nổi nữa. Dù có mười Sở Tiêu cũng không thay đổi được gì.