Em Gái Xinh Đẹp Của Bạn Tốt Thật Khó Chiều

Chương 7

Gần 5 giờ chiều, tiếng loa phát thanh vang lên khắp khuôn viên trường, những giai điệu du dương chậm rãi lan tỏa.

Xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống sau dãy núi, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực.

Hai người sóng vai bước trên con đường trong trường, thỉnh thoảng lại nhận về những ánh mắt liếc nhìn. Nhưng phần lớn là ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Trình Tiểu Nguyệt, còn việc cô đi cùng Giang Kiến Xuyên thì chẳng mấy ai thấy ngạc nhiên.

Dù sao, Giang Kiến Xuyên vốn là học trưởng ưu tú của trường trung học trực thuộc Đại học Giang. Không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn rất có tiền. Dù đã tốt nghiệp ba năm, nhưng trong trường vẫn còn lưu truyền không ít giai thoại về anh.

Còn chuyện anh đi cùng Trình Tiểu Nguyệt thì càng chẳng có gì lạ—ai mà chẳng biết thiếu gia nhà Trình gia thân thiết với anh đến mức nào, thế nên chuyện anh chăm sóc em gái bạn thân cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Giang Kiến Xuyên xách hộ cô bé cặp sách, sải bước đi trước.

Đi được vài bước, anh bỗng nhận ra người phía sau không theo kịp, liền chậm lại một chút rồi quay đầu nhìn.

Trình Tiểu Nguyệt với dáng vẻ nhỏ bé lẽo đẽo theo sau, khóe mắt hơi rũ xuống, cả người mất đi vẻ hoạt bát thường ngày. Trông cô có chút buồn bực, tựa như vẫn đang đắm chìm trong cảm giác xấu hổ và bất an vì bị cô giáo gọi phụ huynh.

Giang Kiến Xuyên dừng bước, buồn cười khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé:

“Lại làm sao vậy?”

Trình Tiểu Nguyệt bứt nhẹ ngón tay, cọ tới cọ lui rồi rụt rè mở miệng:

“Anh em có phải đang giận nên không chịu đến không?”

Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô còn trịnh trọng thề thốt trước mặt anh trai rằng mình tuyệt đối sẽ không gây chuyện mà!

Nghe cô bé nói vậy, khóe môi Giang Kiến Xuyên hơi nhếch lên. Anh đứng thẳng dậy, giọng điệu lười biếng, thờ ơ đáp:

“Anh em có gì mà giận, đâu phải lần đầu tiên.”

Câu này không sai chút nào. Trình Tiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng là một đứa trẻ khiến người ta bớt lo. Anh và Trình Chú lớn hơn cô bé bốn tuổi, không ít lần phải đi theo sau cô mà dọn dẹp mớ rắc rối.

Nhưng nghe xong câu đó, Trình Tiểu Nguyệt chẳng cảm thấy được an ủi chút nào.

Nghĩ đến việc lát nữa về nhà còn phải đối mặt với Trình Chú, cô bé lại càng thêm bất an, đôi mắt tròn trịa thoáng lộ ra vẻ mờ mịt và thấp thỏm.

Giang Kiến Xuyên nhìn cô bé vài giây, bỗng dưng đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.

“Muốn uống nước ngọt không?”

Ngay gần đó là quầy bán đồ ăn vặt. Sau giờ tan học, quầy hàng này lúc nào cũng tấp nập học sinh đến mua đồ.

Vừa nghe đến “nước ngọt”, bao nhiêu cảm giác xấu hổ và tủi thân trong lòng Trình Tiểu Nguyệt lập tức bị ném ra sau đầu. Đôi mắt cô bé sáng rỡ lên, gật đầu không chút do dự:

“Muốn uống!”

Giang Kiến Xuyên bật cười.

Đúng là đồ tham ăn, vui vẻ lúc nào cũng thật đơn giản.

Chỉ cần cho cô bé một món ngon để ăn, thêm một thức uống để lấp bụng, thế là cô lại vui vẻ ngay.

Anh đi vào quầy bán đồ ăn vặt, mua một lon nước ngọt vị đào. Khi trở ra, Trình Tiểu Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đứng chờ dưới tán cây.

Nhưng Giang Kiến Xuyên không đưa ngay lon nước cho cô bé.

Anh thản nhiên mở nắp lon, tiếng xì khẽ vang lên, ngay lập tức hương vị ngọt ngào của nước có ga lan tỏa trong không khí.

Cắm ống hút vào xong, anh mới đưa cho cô.

Trình Tiểu Nguyệt nhanh chóng cắn lấy ống hút, uống một ngụm lớn. Một hơi nước ngọt tràn vào miệng, cảm giác mát lạnh, sảng khoái khiến cô bé lập tức quên sạch mọi phiền muộn trước đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, tràn đầy niềm vui.

Cô bé này giấu không nổi tâm sự, tất cả vui buồn đều hiện rõ trên gương mặt.

Vừa nãy còn ủ rũ, vậy mà giờ đây đôi mắt đã sáng lấp lánh như chứa đầy ánh sao.

Giang Kiến Xuyên nhìn cô bé, cảm thấy đúng là trẻ con. Ngay cả biểu cảm ấm ức lẫn vui vẻ của cô cũng sinh động và đáng yêu đến mức chẳng hề có chút giả dối nào.

Anh cong môi cười, giơ tay búng nhẹ lên trán cô bé một cái.

“Vui chưa?”