Tiểu Hầu Gia Chỉ Muốn Chạy Trốn

Chương 16: Mỹ nhân trạng nguyên

Kẻ kia đưa tay chỉ lên không trung, cười mỉa: “Nhưng một vị mỹ nhân trạng nguyên, văn thao võ lược, thà gãy chẳng chịu cong... thiên hạ này, chỉ có một người như thế thôi!”

Những kẻ đồng hành đồng loạt gật đầu, hùa theo: “Trước kia chỉ nghe nói trạng nguyên lang nhan sắc khuynh thành, nay tận mắt chứng kiến mới thấy danh bất hư truyền, quả thực khiến người ta tâm thần dao động.”

“Nhưng mỹ nhân như vậy, sao có thể dễ dàng chịu cúi đầu?”

“Hắn dám không phục à?” Kẻ cầm đầu hừ lạnh, giọng đầy giễu cợt: “Lần này hắn hồi kinh là để cầu danh y cho mẫu thân. Toàn đại nhân lại cố tình giữ chân vị lão lang trung cứu mạng kia trong Trích Tiên Lâu này, không thả người đi. Đến lúc đó, hắn còn có thể cứng cỏi được bao lâu?”

“Ôi chao, Toàn đại nhân từng gây chết người rồi — mà nạn nhân chỉ là một nữ dân thường. Gia đình kêu oan chẳng có nơi bấu víu... lần này e rằng trạng nguyên lang sẽ khổ sở ê chề.”

“Nhưng hôm nay nếu chuyện vỡ lở thì chẳng tốt lành gì cho cả ngươi lẫn ta...”

“Sợ cái gì? Trời có sập cũng đã có Toàn đại nhân đỡ thay. Chớ nói là một trạng nguyên thất thế, dẫu cho có là tân khoa đệ nhất đương triều, một khi bước chân vào nhã gian của Toàn đại nhân, thì ngay cả chim sẻ bay ngang cũng chẳng dám líu lo nửa lời!”

...

Lạc Thiên Du đứng khựng lại hẳn.

Cậu xoay người nhìn theo bóng dáng mấy người kia mỗi lúc một xa, cuối cùng dừng lại tại Gác Hoa Văn tầng ba — cái tên nổi danh là nơi chuyên dùng để nhục nhã mỹ nhân.

Ông chủ rạp hát đuổi theo tới cửa, đang cúi đầu khẩn thiết cầu xin điều gì đó, lại bị tên cầm đầu tát cho mấy cái rồi mắng nhiếc, hất xuống bậc thềm không thương tiếc.

Tiểu hầu gia mím chặt môi. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập rộn lên từng hồi.

Trạng nguyên lang?

Vì mẫu thân cầu danh y ?

Gác Hoa Văn khét tiếng dùng để lăng nhục mỹ nhân?

Lạc Thiên Du siết chặt nắm tay.

...

Khốn kiếp, nếu không phải Văn Ngọc, thì còn ai vào đây?!

Lúc bước lên lầu, đầu óc Lạc Thiên Du xoay như chong chóng, ra sức hồi tưởng mấy phần rời rạc của năm phần đầu câu chuyện.

Tình tiết trong đoạn kịch lâu này, dường như từng xuất hiện một “khách quý thần bí”.

— Không rõ dung mạo, không biết tên tuổi, ra tay cứu giúp, đưa Văn Ngọc rời khỏi nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy.

Người này về sau cũng chẳng thấy nhắc lại, nhưng đã đủ để gợi nên vô vàn tưởng tượng. Trên các diễn đàn thảo luận náo nhiệt không ngớt, ai ai cũng có thể cho rằng vị khách thần bí kia chính là công nhà mình, hoặc là bất kỳ nhân vật nào cũng được.