Nói cách khác, cho dù cậu không ra tay, cuối cùng vẫn sẽ có một nhân vật lớn xuất hiện, giải vây cho Văn Ngọc?
Hơn nữa, người đó xem ra không phải tầm thường, thân thủ phi phàm, nếu đem đặt vào thứ tự nhân vật trong truyện thì khả năng lớn cũng là nhân vật cấp đại lão.
Chỉ là, vị khách thần bí được truyền tụng kia rốt cuộc bao giờ mới chịu xuất hiện?
Chuyện đã đến nước này rồi, hắn còn định trì hoãn đến khi nào nữa? Nếu còn không ra tay cứu lấy mỹ nhân của nhà ngươi, e rằng bông cải vàng cũng đã nguội lạnh mất rồi!
—
Trong gian phòng Điêu Hoa Các.
Dù là một nhã gian, nhưng bên trong lại khói thuốc mù mịt, một kép hát chưa kịp tẩy trang đang bị ai đó ôm chặt trên đùi, bên cạnh mùi rượu nồng nặc, tiếng cười tà mị vang lên không dứt.
Dẫu rằng kịch lâu này vốn là nơi thanh nhã, cấm mang theo tẩu thuốc, càng không được khinh nhờn đào kép, nhưng khi đã có toàn đại nhân ngồi trấn ở đây, đến cả chưởng quầy cũng không dám hé răng nửa câu, những quy tắc bất thành văn ấy tự nhiên cũng xem như vô hiệu.
Song, giữa gian nhã thất hỗn độn này, ánh mắt mọi người lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía một người.
Người ấy khoác trên mình áo gấm thanh nhã, đứng cạnh bàn gỗ đàn hương, khí chất lạnh lùng mà thoát tục, tựa hồ nước hồ thu lạnh lẽo không nhiễm bụi trần, giữa chốn ô uế chướng khí mịt mờ này càng hiện rõ vẻ lạc quẻ không phù hợp.
Bên hông y mang kiếm, chuôi kiếm đã lộ hơn phân nửa, chỉ chực rút ra, ánh kiếm sắc lạnh chói mắt.
Giọng Văn Ngọc lạnh lẽo, trầm thấp mà rợn người:
“Thả người ra.”
“Ồ? Thả?… Ý là sao đây?”
Ngồi ở vị trí chủ tọa trung tâm Điêu Hoa Các, ung dung hút tẩu thuốc, chính là người khiến thiên hạ phải kiêng dè — Chỉ huy phó thần sách vệ, Toàn Tùng.
Ngay bên cạnh hắn là vị lão lang trung như ngồi trên đống lửa.
“Toàn mỗ gần đây trúng phong hàn, thân thể khó chịu vô cùng, vừa hay trên đường bắt gặp vị lang trung đi cùng ngươi, một lòng cầu danh y nên mới mời ông ấy đến đây, vào trong Điêu Hoa Các ngồi chơi một lát.”
Toàn Tùng chậm rãi phả ra một làn khói, từ trên xuống dưới đánh giá người đối diện, khóe miệng nhếch lên cười tủm tỉm:
“Ngược lại là ngươi, trạng nguyên lang à, cứ dây dưa không dứt, lại ngang nhiên xông vào nhã gian của ta, vừa vào cửa đã muốn cướp người, ngươi nghĩ mình là ai đây hả?”
“Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mỗi vị lang trung này mới có thể chữa bệnh cho mẹ ngươi? Đã vội đến thế, sao không tìm người khác mà xem?”
…