Nắm tay Văn Ngọc dần siết chặt, nhưng y không nói lời nào.
Trong phòng, nét mặt những kẻ còn lại đều hiện rõ vẻ châm biếm, ánh mắt trao đổi ngầm.
Ai trong số họ cũng biết rõ, bệnh của mẫu thân Văn thị thực sự hiếm gặp. Trước đó, y đã dốc sức tìm kiếm danh y khắp mọi nơi từ nam chí bắc, song tất cả đều lắc đầu bó tay. Lần này âm thầm đưa mẹ về kinh, chính là để cầu y một phen với vị danh y nổi danh – Trương lang trung.
Chỉ có Trương lang trung mới có khả năng điều trị đúng bệnh, gần đây bệnh tình của bà vừa mới có dấu hiệu khởi sắc.
Toàn Tùng đương nhiên biết chuyện này, mà hắn cũng cố tình như thế.
Trương lang trung đưa mắt nhìn quanh, thân mình không dám nhúc nhích. Ngay từ lúc bị đưa vào, đã bị thủ hạ của Toàn đại nhân kề lưỡi đao cong như trăng non vào cổ, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, giờ phút này chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm run giọng cầu xin:
“Đại nhân, xin ngài rộng lòng từ bi, tha cho đứa trẻ tội nghiệp này một con đường sống…”
“Mẫu thân của Văn sinh vốn đã bệnh nặng, hôm nay lại tái phát, sốt cao không lui, nếu không kịp thời cứu chữa… chính là một mạng người đấy ạ!”
Lão lang trung chắp tay cúi mình, môi tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy:
“Toàn đại nhân, ngài cứ xem như tích đức hành thiện, cứu một mạng người, xin hãy để chúng tôi rời đi trước!”
“Câm miệng, đồ lão tiện dân, lang băm vô dụng!”
Thủ hạ của Toàn đại nhân không nói hai lời, trực tiếp tát cho ông một cái thật mạnh, máu từ khóe miệng trào ra, đầu óc lão ong ong như sắp vỡ tung:
“Không thấy đại nhân đang nói chuyện với trạng nguyên lang sao? Đến lượt cái lão già khô quắt như ngươi xen mồm vào à?!”
Toàn Tùng khẽ giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Hắn chuyển ánh mắt sang vị lang trung, lại liếc nhìn Văn Ngọc, trên gương mặt hiện lên vẻ xót thương đầy giả tạo:
“Thì ra là thế, tình hình lại gấp rút đến vậy sao?”
“Bản quan cũng chẳng phải hạng máu lạnh vô tình gì... Thôi được, các ngươi về trước đi.”
Thấy nét mừng rỡ lộ rõ trên mặt lão lang trung, mà Văn Ngọc vẫn bất động, thần sắc lạnh băng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, Toàn Tùng làm ra vẻ bất đắc dĩ, buông tiếng thở dài:
“Chỉ là trên đời bệnh nhân đều khổ như nhau, Trương lang trung đi rồi, bệnh ta ai chữa đây? Hay là... trạng nguyên lang chữa giùm một lần nhé?”
“Hễ gặp mỹ nhân, ta liền hừng hực...”
“Nếu ngươi muốn ta thả lang trung, cho ngươi về cứu mẫu thân bệnh nặng kia... cũng được.”