Toàn Tùng nhả ra một làn khói, ánh mắt không kiêng dè gì mà quét khắp gương mặt trạng nguyên lang, khóe môi nhếch lên: “Chỉ cần ngươi ở lại đây, đội mũ cánh phượng, mặc vào bộ xiêm y của tiểu đào kép Liễu Nhi, lên đài hát một khúc.”
“Hát xong một khúc, ta liền lập tức thả người.”
...
Nghe đến đây, Lạc Thiên Du đã giận đến nghẹn thở.
Ngay lúc ấy, tiểu đồng theo hầu Lâu Hàm đứng ngoài nhã gian đợi đã lâu, thấy tiểu hầu gia đi giải mà mãi chưa quay lại, trong lòng thấp thỏm bất an, liền rảo bước đi tìm.
Nào ngờ, từ đại sảnh tới nhà xí, rồi từ tầng một lên tầng hai, vòng quanh một vòng, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình dừng lại trên hành lang tầng ba — vừa vặn trông thấy thiếu niên đang đứng lặng trước cửa Điêu Hoa Các — thiếu chút nữa hồn vía bay mất!
Tiểu hầu gia... từ bao giờ lại đứng trước cửa Điêu Hoa Các!?
Người trong gian ấy đâu phải hạng tốt lành gì, lời nói thô lỗ, hành vi đáng ghê tởm, lại còn phá hỏng cả hứng thú xem kịch của thiếu gia...
Tiểu đồng hoảng hốt chạy lên lầu, tất tả đến trước mặt Lạc Thiên Du, thở hồng hộc:
“Công tử! Sao người lại đứng ở đây?”
Không ngờ cậu chẳng đáp lấy một lời, chỉ thấy đôi bàn tay đã siết chặt thành nắm.
Tiểu đồng ngơ ngác ngẩng lên nhìn theo, song chẳng thấy ai cả, liền hỏi:
“Công tử thấy lạnh sao? Trong phòng có đốt lò sưởi, hay là ta đưa người trở lại trước?”
Lạc Thiên Du bỗng siết lấy cổ tay hắn, thấp giọng nói:
“Đi lấy cho ta một chiếc quạt xếp.”
“Quạt xếp?” Tiểu đồng ngẩn người, nhưng cũng nhanh nhẹn gật đầu: “Vâng, công tử đợi một chút!”
Quy tắc sinh tồn đầu tiên của người xuyên thư: phải luôn ghi nhớ — tất cả đều chỉ là nhân vật giấy, tuyệt đối không được động tâm thật.
Thế nhưng, qua một cánh cửa kia — tình cảnh của người ấy, bóng hình của người ấy, thậm chí là giọng nói... tất cả đều quá đỗi sống động.
Là một Văn Ngọc bằng xương bằng thịt.
Nếu chưa đến lúc mình lộ diện, thì chỉ cần không phá vỡ cốt truyện, cậu vẫn có thể là vị tiểu hầu gia chưa từng ra sân, phải không?
Nếu không thể nghịch thiên... vậy thì hãy đi đường vòng, ép thiên mệnh lui bước.
Về tình về lý, thời khắc này cậu không nên xuất hiện?
— Vậy thì lấy quạt che mặt.
Từ đầu truyện đến giờ, vẫn chưa ai xác nhận thân phận của vị “khách quý thần bí”?
— Vậy thì cậu sẽ là người đó.
Tiểu đồng chạy nhanh như gió, chẳng bao lâu đã quay lại từ tầng trên, trong tay cầm theo một chiếc quạt xếp, đưa tới cho tiểu hầu gia.
“Sao lại là cái này?” Lạc Thiên Du nhíu mày.
Tiểu đồng ngượng ngùng: “Là quạt mà Lâu công tử mang theo bên người.”
Lạc Thiên Du đón lấy, nhẹ giọng than: “Thôi, thế cũng được.”