Tiếng réo vang từ bụng khiến Hứa Nguyện ngẩn người. Cô thật sự rất đói, đói đến mức khó mà chịu nổi! Cô thầm nghĩ, trên đời này chắc không có hung thú nào thảm như cô: liên tục ăn không đủ no.
Quá thảm!
Không lâu sau, như thể có thần giao cách cảm, cánh cửa phòng lại mở ra. Chỉ thấy mẹ Hứa… À, mẹ cô bưng một khay bước vào, mùi thơm hấp dẫn từ chiếc bát trên khay nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
Thơm quá!
Hứa Nguyện khẽ khịt mũi vài cái, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng xem đây là món mỹ vị nhân gian gì rồi!
Nhìn con gái với vẻ mặt đầy mong đợi như thế, mẹ Hứa dịu dàng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ xót xa khó diễn tả.
"Nhóc con, đói rồi phải không? Mẹ đã bảo dì Vương nấu cho con một bát chè sen. Độ ấm vừa vặn, con nếm thử xem."
Mẹ Hứa bước tới đặt khay lên bàn cạnh giường, đôi tay nhẹ nhàng cầm bát chè hạt sen, thổi nhẹ vài cái rồi đưa cho Hứa Nguyện.
Trời ơi, thơm quá!
Hứa Nguyện cảm thán trong lòng, không khách sáo nhận lấy bát chè. Nếu không cố gắng kiềm chế, cô cảm thấy chắc nước miếng đã chảy ra rồi.
Cô ngẩng đầu cười ngọt ngào với mẹ: "Cảm ơn mẹ!" Rồi không chần chừ mà bắt đầu ăn.
Ngay khi chè vừa vào miệng, trong lòng Hứa Nguyện vang lên tiếng hét chói:
Wow! Đây là món ngon nhân gian gì thế này!
Đột nhiên, cô cảm thấy làm người cũng không tệ lắm!
Chẳng bao lâu, cả bát chè sen đã được cô ăn sạch sành sanh. Hứa Nguyện hài lòng liếʍ môi, mỉm cười rạng rỡ với mẹ: "Mẹ, ngon quá!"
Chưa kịp để mẹ lên tiếng, Hứa Nguyện tiếp lời: "Còn không mẹ? Con vẫn chưa no!"
Mẹ Hứa: ...
Biểu cảm thoáng ngây ra, bà thầm nghĩ: Bình thường con bé đâu có ăn khỏe thế này. Chắc mấy ngày nay hôn mê nên bị đói quá!
Đúng rồi, chắc chắn là như thế!
Hứa Nguyện, hoàn toàn không hay biết mẹ đã tự đưa ra lời giải thích cho sự thèm ăn của mình, vui vẻ nhìn mẹ sắp thêm đồ ăn cho mình!
Thơm! Thơm quá!
Bữa ăn kết thúc, Hứa Nguyện ăn uống thỏa mãn, tâm trạng cũng phấn chấn lên hẳn.
Riêng cả Hứa gia vốn đã lo lắng cho Hứa Nguyện, giờ đây nhìn cô ăn một mạch nhiều đến thế lại càng bất an.
Nhưng thấy cô bé đầy vẻ thư thái, cả nhà đều không nỡ hỏi han gì thêm. Tuy nhiên, sự căm phẫn với kẻ đứng sau lại âm thầm tăng thêm mấy bậc.
Cùng lúc đó, trong đại viện Tây Sơn, tình hình rối ren của nhà họ Hứa trong mấy ngày qua đã truyền đến tai vài gia đình lân cận.
Những gia đình thân thiết với Hứa gia thì âm thầm quan tâm, dự định vài ngày nữa sẽ đến thăm hỏi Hứa Nguyện. Ngược lại, có vài nhà quan hệ bình thường thì lại lén lút chế giễu.
Nghe phong phanh động tĩnh từ nhà họ Hứa, họ biết cô tiểu thư ngốc nghếch của nhà này đã không còn ngốc nữa.
Khi bác sĩ gia đình kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, xác nhận Hứa Nguyện không có vấn đề gì, cô mới được phép xuống giường và tự do hoạt động.
Trong phòng ngủ, Hứa Nguyện đứng trên sàn nhà, chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, lòng đầy tò mò.
Lúc này, cô đứng trước gương, nhìn khuôn mặt y hệt như lúc mình hóa hình, rồi bất giác sững sờ. Cô bóp nhẹ cổ tay mình, thầm nghĩ:
Giống thì có giống, nhưng yếu xìu!
So với cơ thể nguyên bản, cơ thể này đúng là quá tệ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt cô dừng lại trên vầng trán, nơi có dấu vết mờ mờ của một loại chú ấn. Cô khẽ cau mày.
"Đây là... Nhập Mộng Chú?"