Nhập Mộng Chú là gì?
Như tên gọi, người thi chú sẽ sử dụng tóc, móng tay, hoặc bất kỳ vật gì mang khí cơ của Hứa Nguyện, sau đó thông qua pháp trận để thực hiện loại chú thuật độc ác này.
Người bị yểm chú sẽ bất ngờ rơi vào trạng thái ngủ say, tức là hôn mê. Nếu chỉ đơn thuần là hôn mê thì còn đỡ, nhưng điểm đặc biệt của Nhập Mộng Chú là nó có thể cướp đi sinh khí của người bị yểm trong giấc ngủ. Một khi bị chú quá 72 giờ mà không được giải, sinh khí sẽ cạn kiệt, dẫn đến tử vong. Về mặt y học, trường hợp này thường được chẩn đoán là suy kiệt chức năng cơ quan, hoàn toàn không thể phát hiện nguyên nhân thực sự.
Loại pháp thuật này vốn dĩ là một trong những chú thuật cấm kỵ, đã bị phong ấn từ lâu. Các tu sĩ chính đạo gần như không bao giờ sử dụng. Dù vậy, vẫn có kẻ tâm địa tà ác âm thầm học lén.
Điều khiến Hứa Nguyện bất ngờ là trong một thế giới hiện đại, linh lực gần như cạn kiệt, vẫn còn người có thể tu luyện loại chú thuật này. Điều này cho thấy, thế giới này ngấm ngầm tồn tại những kẻ đầy toan tính đang khuấy động sóng gió.
Vì thế, khi phát hiện dấu vết mờ nhạt của Nhập Mộng Chú trên ấn đường của mình, Hứa Nguyện đã có một lời giải thích hợp lý cho việc đời trước đột ngột biến mất.
“Thì ra là vậy!”
Hứa Nguyện khẳng định chắc chắn, một tay chống cằm, cúi đầu suy nghĩ: Rốt cuộc là ai lại có ác ý đến mức này, thậm chí không tiếc bị phản phệ để yểm chú lên một cô gái tâm trí không minh mẫn như Hứa Nguyện?
Phải biết rằng, Hứa Nguyện trước kia chỉ là một cô bé vô lo vô nghĩ trong đại viện, tâm trí chưa trưởng thành, thậm chí gần như không có bạn chơi. Ấy thế mà vẫn có kẻ nhắm vào, còn dùng đến Nhập Mộng Chú, quả thật rất đáng ngờ.
Hứa Nguyện mơ hồ cảm thấy, chuyện này còn bị che giấu đằng sau một màn sương mù dày đặc. Cô lắc đầu mạnh, thầm nghĩ:
Thôi bỏ đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.
Hứa Nguyện vốn không phải kiểu người tự làm khó mình. Cô âm thầm ghi nhớ chuyện này, đợi khi tìm được chân tướng thì mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Cô đi một vòng trong phòng, trong khi đó, nam nhân Hứa gia đang tụ họp trong thư phòng của Hứa lão gia, thảo luận kỹ lưỡng để điều tra toàn diện về sự việc.
Điều kỳ lạ là họ đã xem lại tất cả các camera giám sát, thậm chí rà soát từng người từng tiếp xúc với Hứa Nguyện trong những ngày qua, nhưng lại không phát hiện bất kỳ manh mối nào.
“Đúng rồi, Truy Tung Thuật!”
Ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hứa Nguyện, cô lập tức tụ khí niệm một pháp quyết. Nhưng vừa hoàn thành, cô suýt chút nữa khuỵu xuống vì không chịu nổi.
“Rốt cuộc vẫn chưa thích ứng được. Vất vả lắm mới tụ được chút linh khí, lại bị tiêu hao sạch chỉ vì một cái Truy Tung Thuật. Yếu thật đấy!” Cô thì thầm đầy bất mãn.
Dẫu vậy, mọi chuyện càng ngày càng thú vị hơn. Hứa Nguyện âm thầm nghĩ:
Chờ đấy, để ta tự tay tóm kẻ đó, báo thù cho “Hứa Nguyện,” cũng coi như cắt đứt đoạn nhân quả này.
Hứa gia không hề hay biết việc Hứa Nguyện bị trúng chú. Dù có nghi ngờ, họ cũng đã cử người tìm đến Viên Phương đại sư nhưng không thu được kết quả gì.
“Định mệnh có một kiếp nạn tử vong.”
Câu nói này của đại sư Viên Phương luôn khắc sâu trong lòng người nhà Hứa gia. Càng gần đến thời điểm kiếp nạn, họ càng lo lắng hơn. Những ngày qua, sự bảo vệ dành cho Hứa Nguyện càng trở nên cẩn mật, thế nhưng chuyện hôn mê vẫn xảy ra, suýt chút nữa cô đã không tỉnh lại.
Hiện tại, thấy Hứa Nguyện tràn đầy sức sống, người nhà Hứa gia mới tạm thả lỏng được đôi chút.
Kiếp nạn đã qua, Hứa Nguyện được tái sinh và khôi phục thần trí. Cô không còn giống như trước, tự giam mình trong tư duy của một đứa trẻ vài tuổi nữa.
Tuy nhiên, lần này Hứa Nguyện vô cớ rơi vào hôn mê, người Hứa gia vốn dĩ đều là người có địa vị cao, tầm nhìn rộng, đã nhận ra chuyện này vượt ngoài khả năng của con người bình thường, chạm đến một tầng cấp khác—thế giới siêu nhiên.
Hiện giờ, họ chỉ có thể tiếp tục cử người đi tìm Viên Phương đại sư để kiểm tra cho Hứa Nguyện.
Nếu thật sự có kẻ cố tình ra tay với Hứa Nguyện, Hứa gia quyết không bỏ qua. Nhưng họ không biết rằng, chẳng bao lâu sau, hung thủ sẽ tự mình xuất hiện trước mặt Hứa Nguyện.
***
Lúc này, tại một góc khác của đại viện, Ôn gia:
“Chú út, đây là bánh kem của cháu! Chú đã là người lớn rồi, sao còn giành với cháu chứ!”
Ôn Bắc, đứa trẻ nhỏ nhất của Ôn gia đang trợn tròn mắt, giọng ngọng ngịu đầy bất mãn tố cáo người đàn ông trước mặt. Nhưng người đàn ông ấy vẫn điềm nhiên không mảy may dao động, thậm chí còn nghiêm túc nói:
“Tiểu Bắc, ăn nhiều đồ ngọt dễ sâu răng. Để chú ăn giúp cho. Người lớn như chú không sợ sâu răng đâu.”
Ôn Bắc: …
“Chú út, cháu không phải trẻ con ba tuổi đâu!” Ý nói rõ ràng, đừng hòng lừa cháu!
Ôn Bắc cau mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh kem trong tay Ôn Cố.