Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 3

Lão thái thái nhìn Ngạc Thục, rồi quay sang Nhiên ca nhi mới ba tuổi đang đứng bên cạnh. Bà cười nói:

“Thôi được rồi, Nhiên ca nhi cũng ở đây lâu rồi, bảo nhũ mẫu dẫn thằng bé ra hoa viên chơi một lát đi. Còn con, ta cũng không giữ lại để ngồi với bà lão này đâu, về Trí Xuân Viên nghỉ ngơi đi. Nhớ nói với ngạch nương con rằng tối nay không cần đến đây dùng cơm. Hiếm hoi lắm mới được con về nhà một lần, hãy ở bên ngạch nương và a mã của con mà trò chuyện nhiều hơn. Khinh Nhi còn nhỏ, nó cũng rất nhớ tỷ tỷ. Cứ ở bên họ nhiều một chút, dù gì ngày mai cũng sẽ gặp lại trong gia yến, không cần gò bó lúc này.”

Ngạc Dĩ Quân đứng dậy, gật đầu đáp lời, rồi lui ra khỏi phòng.

Trong Bình Sơn Viện, Ngạc Thục nhìn bóng lưng của cháu gái, thấy lão thái thái ngẩn ngơ nhìn theo, liền khẽ nói:

“Nhị cô nương lớn rồi, sang năm lúc này đã qua lễ cập kê, cũng đến lúc bàn chuyện hôn sự...”

Lão thái thái thu ánh mắt, giọng có phần trầm xuống:

“Phải đấy... Thái hậu thích nó, giữ nó trong cung. Nhưng ai biết sang năm sẽ ra sao? Nếu lời a mã của con lúc lâm chung có thể thành sự thật, thì tự nhiên là tốt. Nhưng nếu không thành, nếu lại giống như Nam tỷ nhi bên Tây Phủ kia, thì làm sao xứng đáng với những năm tháng con bé vất vả chạy đi chạy lại giữa cung đình và gia tộc?”

Ngạc Thục nhẹ đặt tay lên vai lão thái thái, dịu giọng:

“Ngạch nương cứ yên tâm, năm đó khi Dĩ Quân ra đời, a mã đã nói rồi, con bé có phúc khí. Chỉ cần nhìn năm sinh của nó, ngạch nương cũng biết mà.”

Lão thái thái khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư:

“Hy vọng là vậy…”

*

Tử Cấm Thành, Vĩnh Hòa Cung

Bảo Hạ Sảnh với những cột trụ chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, khí chất cao quý nhưng không phô trương, giống như phong cách của chính điện: giản dị mà uy nghiêm, không vượt quá lễ chế, thể hiện đúng vị trí của một phi tần, đầy nội liễm.

Lò than ở trung tâm chính điện đang “xì xì” cháy, tỏa hơi ấm khắp nơi.

Du Phi nhìn nhi tử mình, Vĩnh Kỳ, đang ngồi bên cạnh. Khi Vĩnh Kỳ chào đời, bà mới chỉ là một quý nhân. Nhưng vì lúc đó được sủng ái, hoàng thượng đã để đứa trẻ lại Vĩnh Hòa Cung cho bà chăm sóc. Đến khi Vĩnh Kỳ lên sáu, vào học tại Thượng Thư Phòng, hắn mới chuyển đến Hiệt Phương Điện ở chung với các a ca khác, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi mới ghé lại Vĩnh Hòa Cung.

“Ngạch nương nghe nói, vì mùa đông lạnh giá, Thái hậu đã cho các tiểu thư thế gia về nhà hết rồi?” Dù Thái hậu không thường quản lý chuyện hậu cung, bà thích mời các tiểu thư thế gia ở bên, nghe tiếng cười đùa của các cô gái trẻ, khiến sắc mặt bà trông tươi tắn hơn.

Vĩnh Kỳ nhấp một ngụm trà nóng. Trong điện rất ấm áp, cậu đã cởϊ áσ khoác ngoài, cảm giác thư thái hơn. Hắn đáp:

“Vâng, trưa nay sau bữa cơm, một người đã được đưa về phủ Di Thân Vương, một người về phủ Tương Cần Bá.”

Nhắc đến phủ Tương Cần Bá, giọng điệu của Vĩnh Kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn, khóe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên, để lộ nét vui vẻ không che giấu.

*

Đêm hôm sau, tại Xuất Vân Hiên.

"Cô nương, đêm nay người bên Tây phủ cũng sẽ qua đó đấy." Ngữ Phù hững hờ nói.

Động tác bện tóc của Ngạc Dĩ Quân hơi khựng lại, nàng đáp: "Qua thì qua thôi, dẫu sao cũng đã biết yến tiệc gia đình hôm nay chỉ là một vở kịch mà thôi."

Ngoài cửa đã có nha hoàn đến giục, là Thủy Chi của Ỷ Chân Đường. Nàng đứng ở ngưỡng cửa hỏi Lưu ma ma: "Nhị cô nương chuẩn bị xong chưa? Phu nhân nói cô nương mới trở về được một ngày, Đại phu nhân bọn họ còn chưa gặp qua, dặn nhanh chút đấy."

Dĩ Quân nhìn vào gương loan, chỉnh lại bím tóc bên kia. Tay nghề của Ngữ Phù không tồi, hai bím tóc được bện đối xứng, nàng liền cất tiếng bảo ra ngoài: "Sắp xong rồi, Thủy Chi tỷ tỷ cứ về bẩm trước đi."

"Cô nương có muốn cài hoa không?" Ngữ Phù mở hộp trang sức hỏi.

Ngạc Dĩ Quân liếc nhìn vào gương, một mái tóc đen bóng mượt được bện thành song kế, phần tóc dài còn lại buông thành hai bím hai bên, phía trước là phần mái ngang mỏng, vừa phải. Nếu dùng cách hiện đại để miêu tả, thì chính là "mái thưa".

Nàng thuận tay lấy một đóa mai đỏ thắm làm từ lụa, cài lên mái tóc, không quá đơn sơ. Sau đó, đứng lên, để nha hoàn khoác áo choàng lên vai: "Đi thôi."

Từ Xuất Vân Hiên, băng qua hành lang vòng, cuối cùng đến Ỷ Chân Đường. A mã Ngạc Bật, ngạch nương cùng muội muội Ngạc Dĩ Hân đã chờ sẵn. Nàng khẽ nhún người, gọi một tiếng: "A mã, ngạch nương," rồi nói: "Nữ nhi đến muộn."

Ngạc Bật không nói gì nhiều, ông luôn cưng chiều nữ nhi này: "Không sao."

Cả đoàn người đi từ cửa nhỏ phía đông của Trí Xuân Viên, rồi tiến vào xuyên đường của chính viện.

Ngạc Dĩ Quân theo sau phu thê Ngạc Bật, bất giác ngoảnh lại nhìn Thanh Tĩnh Đường ở phía nam, nơi ấy là chỗ nam khách sẽ tụ họp. Nhưng với yến tiệc gia đình như thế này, mọi người vốn quen thuộc nhau, cũng chẳng quá câu nệ.