Thanh Xuyên Vinh Thân Vương Phúc Tấn

Chương 2

Nàng là người xuyên không vào thân thể này, đã mười mấy năm rồi.

Là cháu gái ruột của Tương Cần Bá Ngạc Nhĩ Thái, nàng sinh ra khi ông đã ngoài sáu mươi, vì vậy nàng được cả phủ đặt nhiều kỳ vọng. Chính tại đây, nàng lớn lên, cảm nhận được sự thân tình và yêu thương khác biệt.

Nghĩ đến điều này, sống mũi nàng cay cay.

“Con đã qua thỉnh an lão thái thái chưa?”

Nghe tam phu nhân hỏi, nàng kịp che giấu cảm xúc, khẽ đáp:

“Con chưa qua. Nghĩ giờ này mã ma đang nghỉ trưa, nên không muốn làm phiền.”

Tam phu nhân nhẹ vỗ vào vai nàng, kéo nàng đứng dậy:

“Qua Xuân Hiên thay đồ rồi hãy qua đó. Mai là gia yến, dì con cũng đã về, nhớ đến thăm mã ma một chút.”

Ngạc Dĩ Quân đứng dậy, gương mặt lộ vẻ hân hoan, toan đi vào bên trong thì bị gọi lại:

“Qua thỉnh an lão thái thái, đừng quên lễ nghi. Con ở trong cung mấy năm, giờ về nhà lại trở về dáng vẻ lúc trước thế này!”

“Ngạch nương, con chỉ làm vậy ở nhà thôi! Nếu ngay cả ở nhà mà cũng phải giữ các quy tắc như trong cung, thì thật sự quá nhàm chán!” Ngạc Dĩ Quân lại nhào vào lòng tam phu nhân, làm nũng.

Tam phu nhân nhéo nhẹ tai nàng, bảo:

“Còn không mau đi? Thật không hiểu sao Thái hậu lại thích tính cách này của con!”

Ngạc Dĩ Quân thu lại vẻ nghịch ngợm, cung kính hành lễ:

“Nữ nhi cáo lui.”

Tam phu nhân lắc đầu bất đắc dĩ, phất tay đuổi:

“Mau đi đi! Nếu lão thái thái có hỏi đến Khinh Nhi, cứ nói là nhũ mẫu đang chăm sóc thằng bé ngủ, lát nữa ta sẽ đưa thằng bé qua.”

*

Bình Sơn Viện

Lão thái thái Kỳ Tát Lạp thị vừa mới tỉnh giấc, lập tức các nha hoàn và bà tử trong viện vội vàng tấp nập. Người bưng nước, kẻ pha trà, cảnh tượng hết sức bận rộn.

Ngạc Dĩ Quân mỉm cười, vòng qua gian giữa đi vào trong thì thấy ngay Thính Dung, nha hoàn thân cận của lão thái thái.

“Nhị cô nương tới rồi! Lão thái thái vừa thức dậy, còn đang nhắc đến cô nương đấy!” Thính Dung tay cầm một hộp đựng thức ăn bằng gỗ hồng mộc. Ngạc Dĩ Quân hiểu rằng lão thái thái luôn thích dùng chút điểm tâm mỗi khi mới ngủ dậy để đỡ nhạt miệng.

Ngạc Dĩ Quân liếc nhìn chiếc hộp, vừa bước về phía nội viện vừa hỏi:

“Nghe nói cô cô đã về rồi?”

Thính Dung nhanh nhẹn nhắc nhở:

“Tiểu thư cẩn thận bậc thềm,” rồi đáp, “Sáng nay đã về, còn mang theo Nhiên ca nhi nữa. Cô cô vừa cùng lão thái thái chợp mắt một lát.”

Ngạc Dĩ Quân gật đầu. Vừa lúc đó, một nha hoàn đi vào báo:

“Nhị cô nương đến rồi.”

“Ôi chao, mau dẫn con bé vào đây! Ngoài trời lạnh lắm!”

Giọng nói của lão thái thái vọng ra, trong lòng Ngạc Dĩ Quân trào lên niềm vui. Nàng định chạy vào thì bị Bình Điệp kéo lại, như muốn nhắc nhở lời dặn của ngạch nương.

Ngạc Dĩ Quân liếc Bình Điệp một cái đầy nghịch ngợm, nhưng vẫn kìm lại, chỉnh đốn dáng vẻ rồi bước vào, chậm rãi cúi người hành lễ:

“Tôn nữ thỉnh an mã ma, thỉnh an cô cô.”

Nàng cứ ngỡ sẽ nhận được lời khen từ lão thái thái, nhưng không ngờ lão thái thái lại nhìn sang Ngạc Thục, cô cô của nàng, cả hai bật cười lớn.

Ngạc Dĩ Quân bĩu môi, đứng thẳng người dậy, rồi nhào vào lòng lão thái thái:

“Mã ma cười gì thế!”

Lão thái thái nhấp một ngụm trà do Ngạc Thục dâng lên, cười nói:

“Chắc là vừa bị ngạch nương con trách mắng ở Ỷ Chân Đường đúng không?”

“Sao mã ma biết?”

“Nếu không, sao con lại giữ lễ nghi như thế này? Không thì đã chạy nhảy như một con khỉ nhỏ từ lâu rồi!” Lão thái thái vừa kéo tay nàng vừa cười bảo.

Ngạc Dĩ Quân phụng phịu, kể lại chuyện vừa bị ngạch nương nhắc nhở ở Ỷ Chân Đường, còn cố ý bắt chước điệu bộ, khiến lão thái thái và Ngạc Thục cười không ngớt.

“Ngạch nương con nói đúng đấy! May mà Thái hậu nương nương thích tính cách này của con, nếu không thì đã bị đuổi ra khỏi cung từ lâu rồi, làm sao có thể giữ lại trong cung nhiều năm như vậy!” Lão thái thái chạm nhẹ vào trán nàng, rồi hỏi tiếp:

“Dạo này trong cung có chuyện gì không?”

Ngạc Dĩ Quân nghĩ một lúc rồi đáp:

“Cũng không có gì nhiều. Từ sau khi Thập a ca và Ngũ cách cách qua đời, Tuân Tần nương nương và Lệnh Phi nương nương thế lực ngang nhau. Hoàng hậu nương nương sức khỏe không tốt, ít khi nghe nói về bà ấy.”

Ở trong cung, dù đi đâu, cũng khó mà không biết những chuyện trong hậu cung.

Cung nhân thường không nhắc trực tiếp đến các chủ tử, chỉ nói kiểu như “Việc ở Chung Túy Cung phải làm cẩn thận,” hay “Việc của Vĩnh Thọ Cung không được sơ suất.” Nghe nhiều, lâu ngày cũng sẽ ghi nhớ.

Lão thái thái gật gù, không hỏi thêm gì nhiều. Bà lơ đễnh hỏi:

“Còn Du Phi nương nương thì sao?”

Ngạc Dĩ Quân không nhận ra ẩn ý trong câu hỏi, vừa đứng lên vừa cầm chiếc trống lắc để trêu đùa Nhiên ca nhi, vừa đáp:

“Du Phi nương nương mấy năm nay không được sủng ái, chỉ một lòng hầu hạ Thái hậu. Con thường thấy bà ấy trong cung.”

Lão thái thái không nói gì thêm, cũng không dám hỏi nhiều.