Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 2.2: Tay chơi liều lĩnh tự cầm kéo đâm vào cổ

Thế giới kinh dị – khu dân cư "Lạc Tử".

Trong một căn phòng mang đậm vẻ xưa cũ, ánh sáng u ám tạo nên bầu không khí nhuốm màu kỳ quái.

Trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, một người phụ nữ nằm đó, tóc tai bù xù, làn da trắng bệch, trông vừa quái dị vừa đáng sợ.

Người đó không ai khác chính là Tô Tiểu Tiểu, người vừa được 9527 đưa đến thế giới kinh dị.

Một lúc sau, cô mở mắt ra.

"Đây là thế giới sau khi chết sao?"

Nhìn xung quanh đầy xa lạ, Tô Tiểu Tiểu không giấu nổi nét bối rối trong mắt.

"Ra là chết rồi thì thực sự sẽ đến thế giới của người chết."

Với suy nghĩ này, cô hoàn toàn tin rằng mình đã chết, bởi lẽ cô vừa nhảy lầu cơ mà.

Khi ánh mắt vô hồn của Tô Tiểu Tiểu đang quan sát căn phòng...

Thình thịch – thình thịch –

Tiếng tim đập đột nhiên vang lên.

Đôi mắt vô cảm của cô chợt lóe lên sự khó hiểu và kinh ngạc.

Cô đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ.

"Không thể nào... Tim mình vẫn đập?"

Rõ ràng, nhịp đập ấy không phải ảo giác.

Để chắc chắn, Tô Tiểu Tiểu nhìn lại cơ thể mình. Cô phát hiện tất cả những vết thương kinh khủng sau cú nhảy lầu đều biến mất không dấu vết.

Thay vào đó là một làn da trắng tái đến đáng sợ.

Khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, cô đúc kết được một sự thật khó tin:

Cô nhảy lầu, đáng ra phải chết, nhưng kỳ lạ thay, chẳng những không chết mà còn lành lặn hoàn toàn.

Đúng lúc này...

Pốp!

Một con dơi nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Tô Tiểu Tiểu bất giác lùi lại một bước, dù vậy gương mặt cô vẫn điềm tĩnh, không hề lộ vẻ hoảng sợ.

Dù gì, một người từng nhảy lầu tự tử thì sao còn biết sợ hãi nữa chứ?

9527, sau khi nạp đầy năng lượng, cất giọng hào hứng:

"Chào nhóc, tỉnh rồi hả?"

Tô Tiểu Tiểu: "..."

Cô nhìn con dơi nhỏ, hơi nghiêng đầu hỏi thử:

"Là cậu... nói chuyện đấy à?"

"Ừ, tôi đây." – 9527 đáp lại đầy tự nhiên.

Khi Tô Tiểu Tiểu đang đánh giá con dơi kỳ lạ này, nó cũng đang âm thầm quan sát cô.

9527 thầm nghĩ:

"Sao cô bé này trông bình thản thế nhỉ? Rõ ràng mình xuất hiện bất thình lình mà, ít nhất cũng phải giật mình chứ?"

Nó thất vọng vì kế hoạch "dọa ma" bị phá sản.

Tô Tiểu Tiểu lên tiếng, giọng lạnh tanh:

"Đây là đâu? Tại sao vết thương của tôi lành hết? Rõ ràng tôi đã nhảy lầu cơ mà, sao không chết?"

Cô biết, chỉ có con dơi kỳ dị này mới có thể giải đáp thắc mắc của mình.

9527 ngẩng đầu, lấy giọng kiểu đàn anh vỗ ngực tự hào:

"Cô bé này, đây là thế giới kinh dị. Còn chuyện vết thương và việc cô không chết ấy hả? Là nhờ tôi cứu đấy! Tôi còn chữa lành toàn bộ cho cô nữa. Nhưng mà này, không cần lấy thân báo đáp đâu, tôi là dơi quân tử lắm–"

Tô Tiểu Tiểu chẳng buồn nghe tiếp đoạn sau, bởi ngay khi nghe đến "thế giới kinh dị", trong đầu cô lập tức hiện ra vài thông tin liên quan.

Thì ra, những kẻ từng bạo hành cô hay nhắc đến thế giới kinh dị này.

Cô cũng nghe nói nơi này rất bạo lực, máu me và đầy rẫy những thứ không khoa học như... ma quỷ.

Cô liếc nhìn cái con dơi lắm mồm trước mặt, rồi đảo mắt về chiếc bàn gỗ.

Ở đó có một chiếc kéo rỉ sét, nhìn thôi đã thấy chẳng khác gì mầm mống uốn ván.

"Thế giới kinh dị thì đã sao?"

"Dơi biết nói thì đã sao?"

"Ma quỷ thì làm sao?"

Tô Tiểu Tiểu không muốn sống nữa.

Cô nghĩ đơn giản: nếu thế giới này có ma quỷ, chết ở đây biết đâu cô cũng hóa thành quỷ?

Nghĩ vậy, cô cầm lấy chiếc kéo rỉ sét.

Không chút do dự, cô dí thẳng vào cổ mình và mạnh tay đâm xuống.

PẶC!

Máu nóng bắn tung tóe, một ít dính cả lên người 9527.

"Ôi mẹ nó! Con bé này điên rồi à!?" – 9527 hét lên đầy hoảng loạn.