Kinh Dị: Tiểu Tổ Tông Oán Niệm Lớn, Trăm Quỷ Nâng Niu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 3.1: Trò chơi chạy việc ở khu vui vẻ bắt đầu

Dòng máu ấm nóng theo vết thương tràn ra, như con nước vỡ bờ, ào ạt không ngừng.

Nhỏ dơi 9527 trợn tròn mắt, đầy vẻ khó hiểu, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Một giây trước còn bình thường, vậy mà giây sau đã tự tử rồi là sao?!

Bộ não nhỏ xíu chỉ bằng quả óc chó của 9527 đúng thật là không thể lý giải nổi.

Nhưng ngay lúc này, 9527 bỗng ngộ ra, vì sao lão đại lại trao cho cô bé này một thể chất bất tử theo quy tắc, còn đặc biệt quan tâm đến cô ấy như vậy.

Hóa ra lão đại đã biết trước cô nhóc này sẽ tìm cách tự vẫn, nên chuẩn bị trước cả rồi.

Tô Tiểu Tiểu nhắm chặt mắt, cảm nhận dòng đời đang rời xa mình.

Lưỡi kéo cắm sâu vào cổ.

Đau. Tất nhiên là đau rồi.

Nhưng Tô Tiểu Tiểu đã quá tê dại.

Khi ý thức dần tan biến, trong lòng cô dâng lên một khát vọng mãnh liệt: Biến thành ma sau khi chết.

Cô muốn hủy diệt thế giới này! Cô muốn trả thù!

Cô sẽ bắt những kẻ đã làm nhục mình, đã tổn thương cô...

Tất cả bọn chúng phải xuống địa ngục!

Ý niệm ấy trở thành nguồn nuôi dưỡng năng lượng tiêu cực trong tâm hồn và tinh thần của Tô Tiểu Tiểu.

9527 thấy trên người cô bé bắt đầu xuất hiện luồng khí đen, cả người nó run lên cầm cập.

Oán khí ngưng tụ thành thực thể...

Không hổ danh là cô gái sau khi chết sẽ trở thành quỷ vương!

Thế nhưng, trong giây tiếp theo, 9527 bỗng nhếch mép cười gian xảo:

"Nhóc con, mày muốn chết à? Rất tiếc phải thông báo rằng... mày chết không nổi đâu!"

Tô Tiểu Tiểu mở bừng mắt nhìn nhỏ dơi, trong đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng tràn đầy vẻ khó hiểu.

Ngay sau đó...

Chỉ thấy luồng khí đen trên người cô bé đột ngột tan biến. Không chỉ khí đen, cả Tô Tiểu Tiểu cũng biến mất theo.

Chưa đến ba giây sau...

Cô bé lại hiện ra ngay chính giữa phòng khách.

Khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu đầy vẻ mơ hồ, khó hiểu.

Cô đưa tay lên cổ, kiểm tra thử... hoàn toàn lành lặn, không hề có vết thương.

Chuyện quái gì vậy?!

Nhớ đến những lời nhỏ dơi vừa nói...

Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

Cảm xúc vốn bình lặng của cô lập tức nổi sóng. Bây giờ, cô chỉ muốn bùng nổ.

Dựa vào đâu?!

Dựa vào đâu mà đến cả quyền được chết của mình, cô cũng không có?!

Chẳng lẽ cô sinh ra chỉ để bị ức hϊếp, chà đạp như thế này sao?!

Đôi mắt Tô Tiểu Tiểu đỏ ngầu, đầy tia máu, nhìn thẳng vào nhỏ dơi, giọng nói cố đè nén nhưng vẫn toát ra sự giận dữ:

"Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?!"

Thấy ánh mắt của cô nhóc, 9527 biết ngay tâm trạng cô đang vô cùng bất ổn. Nó vội vàng bay đến, ra sức trấn an:

"Nhóc con à, tôi biết nhóc đang sốt ruột, nhưng bình tĩnh đã, nghe tôi giải thích này."

"Nhóc không chết được là bởi vì lão đại của tôi đã ban cho nhóc thể chất bất tử theo quy tắc."

"Nếu nhóc tự nguyện chết, tức là ý thức chủ động muốn kết thúc, thì kết quả sẽ giống như bây giờ: sống lại y như cũ."

Quy tắc bất tử?

Tô Tiểu Tiểu lẩm bẩm trong lòng, rồi bình tĩnh lên tiếng:

"Vậy cậu gọi ông chủ của cậu đến đây lấy lại cái gọi là quy tắc bất tử này đi."

Cô chỉ là một người đang muốn chết, cần quái gì cái năng lực vô dụng này?

"Xin lỗi, cô gái nhỏ, năng lực này không thể thu hồi được đâu." 9527 lắc đầu, tiếp tục giải thích:

"Thật ra, cô muốn chết cũng không khó. Đây là quy tắc bất tử, chứ không phải bất tử tuyệt đối."

"Chỉ cần không phải do cô tự sát hay cố tình tìm đến cái chết, mà là bị người khác hoặc quỷ gϊếŧ, thì cô sẽ chết hẳn thôi."

Tô Tiểu Tiểu cau mày:

"Ý cậu là, năng lực này được tạo ra để ngăn tôi tự sát?"

9527 gật đầu:

"Chính xác. Cô rất thông minh đấy."

Tô Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm con dơi, im lặng. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao ông chủ của nó lại phải phí sức ban cho cô cái năng lực phiền phức này.