Khuôn mặt bà thoáng trầm xuống, bà dùng giọng điệu không vui nói với An Điềm:
“Đừng làm loạn nữa, mau qua đây! Nếu con không nghe lời, dám để Phó tổng phải chờ, mẹ và ba con đều sẽ mất mặt vì con đấy!”
Thấy cô bé lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đi theo mình, bà hài lòng vì đứa con gái vừa được tìm lại này xem ra cũng biết nghe lời. Vừa đi, bà vừa lạnh lùng hừ một tiếng, giọng trách móc:
“Đừng có rụt rè như thế! Làm mẹ với ba con mất mặt, còn để chị và em con bị người ta cười chê, mẹ sẽ không tha cho con đâu!”
Với đứa con gái nhặt về nửa đường này, mẹ cô - Vương Tuyết Như hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Có gì để mà yêu thương chứ?
Đứa con thứ hai, vốn đã không được xem trọng khi sinh ra, lại phải sống kẹp giữa một người chị và một cậu em trai. Lúc còn bé, vì sức khỏe yếu, An Điềm bị đưa về quê nuôi, nhưng chỉ vài tháng sau đã mất tích. Với Vương Tuyết Như, An Điềm chẳng khác gì người xa lạ.
Nếu không phải vì tình thế bất đắc dĩ, nếu không phải vì… Vương Tuyết Như nặng nề thở dài trong lòng, ánh mắt bất giác vượt qua An Điềm – đứa trẻ mà bà không ưa nổi – để nhìn sang bóng dáng một cặp thiếu niên nam nữ khác.
Đó là hai đứa trẻ rất xinh đẹp.
An Tuyết Ninh, người chị gái, sở hữu gương mặt tinh xảo giống hệt An Điềm, nhưng nụ cười thì ngọt ngào, dịu dàng hơn. Đối mặt với nhiều phu nhân, tiểu thư cùng trò chuyện, cô bé vẫn rất tự tin, giao tiếp điềm đạm, tao nhã.
Bên cạnh cô bé là cậu em trai An Thái, người con mà bà quý trọng nhất. Dù chỉ mới học lớp 11, cậu thiếu niên đã cao ráo, điển trai, thành tích học tập cũng không tệ, luôn là niềm tự hào của bà.
Gia đình bốn người vốn dĩ đang sống hạnh phúc, sung túc.
Nếu… nếu không phải vì chồng bà - An Duyệt bất ngờ gặp rắc rối với dòng tiền trong công ty, nói thật, dù có tìm được đứa con gái nhỏ thất lạc từ khi còn quấn tã, vì sự hòa thuận và ổn định của gia đình, bà cũng chưa chắc nhận lại nó.
Nhưng bây giờ, không còn cách nào khác nữa.
Nếu không nhận lại đứa con này, chẳng lẽ bà phải để An Tuyết Ninh hy sinh sao?
Nghĩ đến đây, vẻ mặt bà lộ rõ nét đau lòng.
Bà hài lòng khi thấy hôm nay An Tuyết Ninh nghe lời, không ăn mặc quá lộng lẫy, chỉ chọn một chiếc váy dạ hội đơn giản, không hề đeo trang sức lấp lánh.
Mặc dù An Tuyết Ninh vẫn rất xinh đẹp, nhưng khi đứng cạnh An Điềm – người chỉ mặc một chiếc váy công chúa tinh xảo, trang điểm nhẹ mà đã tỏa sáng rực rỡ – cô rõ ràng không còn nổi bật.
Bà thở phào nhẹ nhõm, rồi thấy chồng bà An Duyệt đang cúi đầu khom lưng, cung kính đón tiếp một nhóm người bước vào buổi tiệc.
Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn.
Bộ vest đen, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng toát lên vẻ chín chắn và phong độ. Từ đầu đến chân, ông đều toát ra khí chất điềm tĩnh và uy nghiêm của một người lãnh đạo thành công, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người khác sinh ra cảm giác kính sợ.
Nhìn thấy người đàn ông này, bà vội vã tiến lên, nở nụ cười xu nịnh, nói:
“Cảm ơn tổng giám đốc Phó hôm nay đã đến dự tiệc, thật vinh hạnh cho chúng tôi.”