Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 6

Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật vụt qua, đột nhiên quay đầu hỏi: “Chị ơi, chị sẽ đưa Duyệt Duyệt đi đâu?”

Diêm Húc xoa xoa thái dương, lười biếng đáp: “Đưa về nhà, hỏi nó một vài chuyện.”

“Vậy sau này em còn có thể gặp lại cậu ấy không?”

“Điều đó còn tùy thuộc vào lựa chọn của nó.”

Hai người, một người một hồn, ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện vu vơ.

Gần đến nơi, người tài xế phía trước cuối cùng cũng không nhịn được, cẩn thận hỏi: “Cô gái, cô đang nói chuyện với ai vậy?”

Ban đầu, tài xế taxi tưởng Diêm Húc đang lẩm bẩm nói chuyện điện thoại nên cũng không để ý.

Khi xe đi vào đoạn đường sáng đèn hơn, tài xế vô tình liếc qua gương chiếu hậu, chợt thấy khóe môi Diêm Húc hơi nhếch lên, nghiêng đầu về phía ghế bên phải lẩm bẩm, như đang trò chuyện với ai đó.

Nhưng ở hàng ghế sau chỉ có một mình cô, ghế bên phải trống không, cô cũng không hề gọi điện thoại. Vậy cô đang nói chuyện với ai?

Tài xế vừa lái xe vừa suy diễn, gần như đã tua lại hết tất cả những bộ phim kinh dị Trung Quốc mà anh ta từng xem trong nửa đời người. Anh ta càng nghĩ càng sợ, da gà nổi hết cả lên.

Gần đến nơi, anh ta thực sự không nhịn được nữa, run rẩy hỏi: “Cô gái, tôi thấy cô nãy giờ không hề gọi điện thoại, vậy cô… đang nói chuyện với ai vậy?”

Diêm Húc nhìn ánh mắt hoảng sợ của người tài xế qua gương chiếu hậu, đại khái đoán được anh ta đang sợ gì.

Tiểu Hải là vong hồn, người thường không thể nhìn thấy được.

Trong mắt người tài xế, cô gái giữa đêm khuya thanh vắng lại mỉm cười lẩm bẩm một mình, rõ ràng là không bình thường chút nào.

Tiểu Hải nhíu mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Diêm Húc: “Chị, chú tài xế không nhìn thấy em đúng không? Em giống như Duyệt Duyệt cũng là ma sao? Chị... Chị cũng định thu em giống như đã thu Duyệt Duyệt sao?”

Diêm Húc véo nhẹ má cậu bé, nhỏ giọng an ủi: “Đừng có nghĩ linh tinh, em và nó không giống nhau, em không phải ma, em là sinh hồn.”

“Hả?” Giọng Diêm Húc quá nhỏ, tài xế không nghe rõ, “Cô nói gì vậy?”

Diêm Húc: “À, không có gì, tôi không nói chuyện với anh.”

Tài xế: “…”

Hai tay anh ta nắm chặt vô lăng, lưng gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng gượng cười: “Người dọa người, hết hồn hết vía. Đêm hôm khuya khoắt thế này, cô đừng làm tôi sợ chứ…”

“Đừng sợ, cậu ấy không phải ma, là sinh hồn, tôi đang định đưa cậu ấy về.” Diêm Húc liếc nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu, nói tiếp: “Anh tài xế, anh mệnh yếu, dễ gặp phải chuyện không sạch sẽ. Sau này nếu gặp chuyện kỳ quái gì, có thể tìm tôi.”

Cô vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một tấm danh thϊếp cũ của chủ nhân thân thể này, vốn là của một công ty nào đó, cẩn thận xé bỏ tên công ty và chức vụ, chỉ để lại tên và số điện thoại, rồi đưa tấm danh thϊếp rách nát cho tài xế.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, tài xế quay đầu nhận lấy tấm danh thϊếp bị xé nát, lại liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Diêm Húc, gật đầu khó nhọc.

“Vâng, vâng.”

Đèn tín hiệu chuyển xanh, tài xế vội vàng nhét danh thϊếp vào hộc giữa hai ghế, rồi tiếp tục lái xe.

Xe rất nhanh đã đến nơi cần đến, Diêm Húc trả tiền xuống xe vừa đóng cửa, chiếc xe đã “vυ't” một cái phóng đi, như thể có quỷ dữ đuổi theo sau lưng.

Diêm Húc nhìn ánh đèn xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, không khỏi bật cười.

Cô nghiêng đầu, thấy Tiểu Hải sau khi xuống xe đang ngước nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, liền tiện miệng hỏi: “Sao vậy? Nhớ ra gì sao?”

“Không có.” Tiểu Hải lắc đầu, nhíu mày cố gắng nhớ lại, “Em chỉ nhớ cha mẹ đưa em đi chơi, sau đó… em gặp Duyệt Duyệt, em vẫn chơi với cậu ấy ở bờ sông.”

Diêm Húc xoa đầu cậu bé, cười nói: “Bây giờ chưa nhớ ra cũng không sao, đợi hồn phách về đúng vị trí, ký ức của em cũng sẽ dần hồi phục.”

Trong phòng bệnh, cha Triệu, mẹ Triệu và Triệu Tiểu Hàng đang nóng lòng chờ đợi Diêm Húc.