Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 5

Quỷ nước nhỏ “phù phù” một tiếng ngã xuống đất, sợi dây thừng trên người dù nó giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

Nó vừa sợ hãi vừa tức giận, biết rõ mình ở trong tay đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng vẫn không sợ chết mà chửi rủa: “Con đàn bà xấu xa đáng chết! Đồ quỷ sứ đáng ghét! Mau thả tôi ra!”

Diêm Húc bị chửi cũng không giận, đưa ngón trỏ lên môi khẽ lắc, “Trẻ con không được nói bậy.”

“Tôi không phải trẻ con! Bà đây chết đã ba mươi năm rồi! Tính theo tuổi của vong linh thì cô còn phải gọi tôi một tiếng chị đấy!” Quỷ nước nhỏ giận dữ ngút trời, ánh mắt như lưỡi kiếm đâm về phía Diêm Húc, đáy mắt lộ rõ sát ý không hề che giấu, “Điều mà bà đây ghét nhất trên đời chính là lũ người săn quỷ đáng chết các người! Tất cả các người! Đều! Đáng! Chết!”

“Người săn quỷ?” Mi tâm Diêm Húc giật một cái, lập tức truy hỏi, “Ý cô là có người làm trái quy tắc bắt quỷ luyện quỷ?”

“Cô giả bộ nai vàng ngơ ngác làm gì! Chắc chắn cô cũng là đồng bọn của bọn chúng! Tôi cảnh cáo cô! Tốt nhất là các người đừng có mơ tưởng hão huyền! Cho dù chúng tôi có tan thành tro bụi cũng sẽ không làm bạn với lũ rận rệp như các người!”

“Trời có mắt! Các người làm trái thiên đạo! Trời đất không dung! Sau khi chết đều phải xuống mười tám tầng địa ngục!”Những kẻ săn quỷ, bắt quỷ, nuôi quỷ, lợi dụng vong hồn để làm điều xấu xa từ lâu đã là đối tượng bị cả hai giới âm dương truy quét.

Diêm Húc muốn hỏi thăm quỷ nước nhỏ về chuyện của những kẻ săn quỷ, nhưng quỷ nước nhỏ lại nhất mực cho rằng Diêm Húc chính là một kẻ săn quỷ. Nó chẳng chịu nghe bất cứ lời giải thích nào, chỉ không ngừng chửi rủa Diêm Húc bằng giọng the thé.

Diêm Húc biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi chuyện, cô cũng không có nhiều thời gian để lãng phí với nó. Dứt khoát, cô tháo chiếc vòng tay ngọc thạch trên cổ tay, lắc lư trước mặt quỷ nước nhỏ và nói: “Vì cô là vong hồn đầu tiên tôi gặp ở đây, tôi cho cô một cơ hội tự lựa chọn.”

“Chọn đi, thích hạt nào?”

Quỷ nước nhỏ trợn mắt nhìn Diêm Húc, hận không thể nhổ nước bọt vào mặt cô: “Cút đi! Tôi không thích cái nào hết!”

“Vậy thì tùy duyên vậy.”

Diêm Húc tùy tiện véo một hạt ngọc châu, ấn vào giữa trán quỷ nước nhỏ. Ngay khi hạt ngọc chạm vào trán, quỷ nước nhỏ hóa thành một làn khói đen bị hút vào trong ngọc châu.

Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Diêm Húc đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hải.

Cậu bé nghiêng đầu đứng đó nhìn cô, trên mặt không hề có vẻ kinh hoàng hay sợ hãi.

“Chị ơi, vừa rồi Duyệt Duyệt hung dữ với chị là cậu ấy sai, em xin lỗi chị thay cậu ấy. Em cầu xin chị đừng làm hại cậu ấy.”

Cậu bé nói chuyện như một người lớn, biểu cảm và ngữ khí vô cùng nghiêm túc, còn chắp tay vái Diêm Húc theo đúng lễ nghi.

“Nghe giọng điệu của em, em biết nó là quỷ nước à?” Diêm Húc đeo lại vòng tay ngọc thạch, ánh mắt nhìn Tiểu Hải dò xét, “Em không sợ sao?”

“Quỷ khi còn sống cũng là người, về bản chất thì tất cả đều là đồng loại, em sao phải sợ?” Tiểu Hải nói rành rọt từng chữ, “Người chia ra người tốt người xấu, quỷ cũng chia ra quỷ tốt quỷ xấu. Duyệt Duyệt là quỷ tốt, cậu ấy không đáng sợ, người xấu và quỷ xấu mới đáng sợ.”

Diêm Húc khẽ cười: “Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, loài người các em thật thú vị. Em yên tâm, chị sẽ không làm hại bạn của em.”

Nói rồi, cô nắm tay Tiểu Hải đi về phía ven đường: “Đi thôi, chị được người nhà em nhờ đưa em về.”

Vận may của họ cũng không tệ, vừa ra đến ven đường thì có một chiếc taxi trống đi tới.

Diêm Húc vẫy xe, báo địa chỉ cho tài xế rồi cùng Tiểu Hải ngồi vào hàng ghế sau.

Tiểu Hải khép hai đầu gối, hai tay đặt lên đùi, nhìn là biết được giáo dục rất tốt.