Bắt Quỷ, Đoán Mệnh Ư? Tôi Là Dân Chuyên Nghiệp

Chương 4

Ánh sáng yếu ớt còn sót lại trải dài trên đường chân trời, bao phủ một lớp ánh sáng đỏ ảm đạm trên dòng sông Tây Giao.

Hai đứa trẻ chạy dọc bờ sông, tiếng hát non nớt vang vọng trong không gian.

“Một chú cá con bơi lội trong nước, cô đơn buồn bã.”

“Hai chú cá con bơi lội trong nước, vẫy vẫy đuôi gật gật đầu.”

“Ba chú cá con bơi lội trong nước, vui vẻ bên nhau.”

“Hi hi hi... Chúng ta vui vẻ bên nhau!”

Cô bé chạy đến bãi sông, làn nước nhè nhẹ vừa chạm đến đế giày xăng đan của cô bé.

“Tớ không muốn làm một chú cá cô đơn chỉ biết buồn bã.” Cô bé xoay người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu bé, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, “Cậu sẽ luôn luôn ở bên tớ, mãi mãi không rời xa tớ chứ?”

Cậu bé trịnh trọng gật đầu: “Tớ biết! Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu!”

Nụ cười trên môi cô bé từ từ lan rộng, cô bé nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay về phía cậu: “Vậy...... Chúng ta ngoéo tay.”

Cậu bé vừa định bước xuống nước để ngoéo tay với cô bé thì đột nhiên bị ai đó nắm chặt cổ áo từ phía sau.

“Khi không có người lớn ở bên mà tự ý xuống nước rất nguy hiểm đó.” Diêm Húc nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, kéo cổ áo cậu bé từ từ kéo lên bờ sông.

“Các em ơi, muộn thế này rồi sao còn chưa về nhà?”

Những tia nắng cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, bốn phía chìm trong bóng tối.

Cậu bé quay đầu lại, nhờ ánh đèn đường le lói từ con đường gần đó mà miễn cưỡng nhìn rõ mặt người đối diện.

Người vừa nói chuyện là một chị gái xinh đẹp, đôi mắt cô sáng lấp lánh, rất linh động, nụ cười ngọt ngào như kẹo dâu tây.

Chị gái cúi người, vẫy tay trước mặt cậu bé: “Bố mẹ em đâu?”

“Tiểu Hải, đừng để ý đến cô ta!”

Chưa đợi cậu bé trả lời, cô bé đã nhanh chóng chạy lên nắm lấy tay Diêm Húc, kéo cậu bé lùi lại hai bước, đứng chắn trước mặt cậu.

Cô bé cảnh giác nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, vẫn không quên nhắc nhở cậu bé: “Bây giờ bọn bắt cóc trẻ con nhiều lắm, Tiểu Hải cậu đừng dễ dàng nói chuyện với người lạ!”

“À, vậy, vậy hả?”

Tiểu Hải bị mấy chữ “bọn bắt cóc trẻ con” dọa cho lùi lại nửa bước.

Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía người chị gái, nụ cười ngọt ngào trên mặt chị ấy dường như cũng che giấu một nỗi lo lắng.

Một cơn gió lạnh mang theo hơi nước nhẹ nhàng thổi qua, mặt sông nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Nước sông xao động cuộn trào về phía bờ, suýt chút nữa thì chạm vào giày của Tiểu Hải.

Diêm Húc nhướng mày, khẽ kêu lên một tiếng, “Bọn bắt cóc trẻ con ư?”

Cô nhìn dòng nước mượn sức gió nhẹ liên tục xô vào bờ, cố gắng vượt qua mắt cá chân của Tiểu Hải, ánh mắt từ từ chuyển sang khuôn mặt của cô bé.

“Nhưng là người sao? Hả? Quỷ nước nhỏ?”

Bị nhìn thấu!

Đồng tử của cô bé đột nhiên giãn to, cơ thể nhanh chóng phình lên, làn da lộ ra bên ngoài chuyển sang màu xanh lục, tóc và quần áo ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống đất, xung quanh tỏa ra một mùi tanh hôi thối rữa.

“Cô là ai?” Nó lộ nguyên hình, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đen như mực chứa đầy oán độc chiếm trọn hốc mắt, dưới ánh trăng hiện lên một thứ ánh sáng quỷ dị.

“Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, mau biến đi cho tôi!”

“Tôi không tìm cô, tôi tìm Tiểu Hải.” Diêm Húc đối diện với khuôn mặt đáng sợ của đối phương mà vẫn có tâm trạng đùa cợt, “Chậc, quỷ nước nhỏ, lúc nãy trông cô vẫn đáng yêu hơn.”

Quỷ nước nhỏ hét lên một tiếng, rút ra những móng tay nhỏ dài sắc nhọn phóng về phía Diêm Húc.

“Nóng nảy như vậy sao?”

Diêm Húc không hề hoảng loạn mà bắt đầu niệm chú, sau đó điều khiển lá bùa không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa hai ngón tay hất mạnh về phía trước, lá bùa liền như có mắt bay về phía quỷ nước nhỏ.

Ngay khi vừa chạm vào quỷ nước nhỏ, lá bùa lập tức hóa thành một sợi dây thừng màu vàng trói chặt nó.