Nếu gả cho Quý Hoài, hẳn nàng sẽ không để hắn phải chia con mồi cho ai khác, nhà nàng chẳng biết sẽ phồn thịnh đến mức nào.
Nhưng nghĩ tới giờ hắn đã trở thành kẻ què, Quý đại tẩu lại không khỏi thở phào, thầm mừng vì bản thân không gả cho hắn, bằng không phải bị người trong thôn cười chê đến chết.
Thu lại thần sắc, nàng cười nói: “Tú Nhi đi đổi gạo sao? Hôm qua ta mới nói sẽ cho nàng chút gạo, dù sao gần đây các ngươi cũng chẳng dễ dàng gì. Nàng nói không cần, hóa ra là tự đi mua. Vậy ta cũng yên tâm.”
Quý Hoài cùng Quý mẫu trước giờ không cho phép Đường Tú Nhi thất lễ với bọn họ, nên Đường Tú Nhi chưa từng cãi lại. Bảo nàng làm gì, nàng cũng không bao giờ từ chối.
Lần này, Quý đại tẩu cố tình nói để Quý Hoài nghe thấy, nhằm khiến hắn nghĩ rằng Đường Tú Nhi đã xem thường lòng tốt của nàng. Chắc chắn Quý Hoài sẽ không vui.
Quả nhiên, Quý Hoài khẽ nhíu mày, tay ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống: “Nàng vì sao lại từ chối hảo ý của đại tẩu?”
“Ta cũng không rõ.” Quý đại tẩu giả vờ suy nghĩ, đáp: “Có lẽ vì hôm nay phải lên trấn bán túi tiền. Ta cho nàng mấy củ cải mà nàng cũng chẳng mang theo. Chỉ là chút đồ ăn kèm, ta thấy ngon nên muốn các ngươi nếm thử thôi.”
Quý Hoài hẳn không hay biết chuyện này. Trước giờ, hắn từng cho bọn họ nửa con thỏ hoang, chỉ cần nàng đáp lễ chút đồ ăn, hắn đều rất vui. Nhưng Đường Tú Nhi năm lần bảy lượt từ chối, còn không kể lại với Quý Hoài. Nay nghe chuyện, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, có khi còn rầy la Đường Tú Nhi một trận.
“Đại tẩu yên tâm, chờ nàng về ta sẽ dạy bảo.” Quý Hoài nhẹ giọng, lời nói như hứa hẹn.
“Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không cần phải trách mắng nàng. Các ngươi có cái ăn là được rồi.” Quý đại tẩu mỉm cười, vẻ mặt vô cùng vừa ý.
Vô luận bọn họ làm chuyện quá phận đến đâu, Quý Hoài chưa từng giận dữ, lại luôn khéo léo lấy lòng.
Còn Đường Tú Nhi? Cũng chỉ là một nha hoàn mua về bằng bạc, thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng hay sao?
Quý Hoài khẽ chuyển lời, tiếp tục: “Nàng có lẽ nghĩ rằng đại tẩu các ngươi cũng không dễ dàng, bởi vậy mới không dám nhận. Nhưng đại tẩu cũng rõ, hiện tại nhà ta thật sự thiếu thốn. Nếu được, tẩu cùng đại ca có thể cho chúng ta mượn nửa túi gạo nữa chăng? Sau này nhất định ta sẽ trả lại.”
Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt Quý đại tẩu đã tắt ngấm, thoáng chút bối rối, gượng gạo đáp: “Nhà chúng ta nào dư dả đến thế? Năm nay thu hoạch không được bao nhiêu, cái này...”
Quý Hoài điềm nhiên: “Đại tẩu vừa mới chẳng phải nói sẽ cho chúng ta chút đỉnh sao? Ta nghĩ đại tẩu hẳn có đủ. Nhà ta giờ chẳng còn một hạt gạo, tẩu nghĩ cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ ăn năm sáu ngày cũng đã tốt lắm rồi.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thể chuyện đương nhiên.
“Nhà chúng ta thật sự không còn nhiều đâu, năm nay lương thực đều chật vật, qua vài hôm nữa chắc cũng phải chịu đói thôi.” Quý đại tẩu cuống quýt tìm cớ, sắc mặt tái đi.
Nghe giọng điệu của Quý Hoài, nàng suýt hoảng hốt, cứ như hắn định ăn vạ vậy. Năm sáu ngày gạo mà hắn nói nhẹ như lông hồng, thật đúng là không biết ngượng, sao không đi cướp cho rồi?
“Phải, mọi người đều khó khăn cả, đại ca cũng vậy.” Quý Hoài nhã nhặn đáp lời, vẻ như rất thông cảm.