Đường Tú Nhi vẫn còn mang thai, làm sao có thể đi săn được?
Quý nhị tẩu cảm thấy cũng có lý.
Nghĩ đến việc Quý Hoài đi săn, tâm trạng của nàng tốt hơn hẳn. Nhìn hai nữ nhi trong nhà vẫn chưa ăn gì, nàng cười và bảo họ mau đi cắt cỏ, một hồi trở về là có thể ăn thịt.
Thịt à! Thật lâu chưa có ăn thịt.
Còn Quý đại tẩu, tuy rằng cũng rất nhớ năm lượng bạc kia, nhưng nàng ta đã lâu không ăn thịt. Tuy vậy, so với nhị phòng thì đại phòng vẫn tính là khá hơn. Cuối tháng vừa rồi, không biết con gà mái già trong nhà sao mà chết, nhân lúc thân thể nó chưa lạnh, nàng ta vội nhóm lửa, gϊếŧ gà ăn luôn.
Hai nhi tử nhà Quý đại tẩu vốn đều là những đứa trẻ mập mạp, nay đã lâu không được ăn thịt, thân hình cũng gầy đi không ít. Nhìn thấy Quý Hoài chuẩn bị đi săn, hai đứa hớn hở hỏi:
“Nương, lần này có phải chúng ta sẽ được ăn thịt không? Con muốn ăn thịt thỏ!”
Quý đại tẩu cúi đầu, đáp lời:
“Làm gì có chuyện muốn ăn gì liền được ăn thứ ấy? Có gì thì ăn nấy thôi!”
Trong lòng nàng ta lúc này đang mải tính toán xem làm sao chế biến món ăn cho thật ngon. Trong nhà còn dư chút hành và gừng từ hôm qua, cuối tháng chưa ăn hết con gà mái già, vẫn có thể dùng để xào thơm lừng. Nghĩ đến việc Quý Hoài đã lâu không đi săn, lần này hẳn sẽ thu hoạch kha khá, nàng liền thấy phấn khởi.
Ý nghĩ được ăn thịt khiến người nhà họ Quý ai nấy đều thấp thỏm chờ mong, chẳng còn lòng dạ nào làm việc, chỉ ngồi trong nhà, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa.
…
Chân núi, Tiểu Hoàng Tử chạy phía trước mở đường, Đường Tú Nhi đi ở giữa, còn Quý Hoài theo sau cùng.
Con đường núi gập ghềnh, nhưng nhờ thời gian này tĩnh dưỡng cẩn thận, thể trạng của Đường Tú Nhi đã khá hơn, đi đường không còn thở dốc. Dẫu vậy, nàng vẫn cảm thấy đôi chút mệt mỏi, bước chân mỗi lúc một chậm dần, đến cuối cùng phải dừng lại nghỉ.
“Với sức khỏe như nàng, còn muốn theo ta đi săn?” Quý Hoài lắc đầu, giọng bất đắc dĩ. Hắn bước tới, cúi người nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi tiếp.
Quý Hoài sức lực lớn, Đường Tú Nhi lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bước chân cũng vững vàng hẳn. Nàng nhìn bóng lưng hắn, cất giọng lo lắng:
“Ta có làm phiền chàng không? Có khi nào nguy hiểm không?”
Lời này vừa là tò mò, vừa là áy náy. Dù muốn chứng kiến việc đi săn, nàng cũng không mong mình làm liên lụy đến người khác.
“Chân núi làm gì có nguy hiểm?” Quý Hoài cười khẽ.
Nghe vậy, Đường Tú Nhi ngượng ngùng cúi mặt, hai má thoáng ửng hồng, để mặc hắn nắm tay dẫn đi.
…
Bỗng nhiên, Quý Hoài dừng lại, buông tay nàng ra. Đường Tú Nhi ngẩng đầu nhìn, thấy hắn nhanh chóng giương cung bắn tên, lao về phía trước.
“Vυ't!” Một tiếng, đàn chim trên cây hốt hoảng vỗ cánh bay đi.
“Trúng rồi!” Tiểu Hoàng Tử reo lên, chạy nhanh đến bụi cỏ, nhặt lên một con chim, vui vẻ hô lớn: “Con này mập lắm!”
“Trên cây còn có tổ chim,” Quý Hoài nhắc nhở.
“Được rồi!” Tiểu Hoàng Tử thả con chim xuống, cởi giày rồi thoăn thoắt trèo lên cây như một chú khỉ nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lên tới tổ chim.
“Có năm quả trứng!” Tiểu Hoàng Tử reo lên, cẩn thận dùng tay lấy từng quả xuống.
Đường Tú Nhi hiếm khi ra ngoài, nhìn cảnh này mà không rời mắt, trong lòng vừa tò mò vừa thích thú. Đang mải ngước nhìn, nàng bỗng thấy Quý Hoài nắm tay mình kéo sang một bên, miệng dặn Tiểu Hoàng Tử:
“Cẩn thận đấy, đừng có mà ngã xuống.”
…