Ta Muốn Làm Nam Nhân Tốt

Thế giới 1 - Chương 25

Xuống chân núi, dòng suối trong vắt chảy róc rách, nước mát lành nhìn thấu tận đáy. Không khí ở đây tươi mát đến lạ thường.

Đường Tú Nhi ngồi trên một tảng đá ven bờ suối, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không gợn mây. Xa xa, núi rừng trùng điệp phủ đầy cây xanh, từng đàn chim ríu rít bay qua, tiếng kêu lanh lảnh vọng khắp nơi.

Khung cảnh yên bình và trong lành khiến lòng nàng nhẹ nhõm, thể xác và tinh thần đều như được gột rửa. Nàng hít sâu một hơi không khí thơm ngọt, những nỗi buồn phiền trong lòng cũng dần vơi bớt.

Từ rừng cây, Quý Hoài bước ra, tay xách theo một con thỏ xám. Con thỏ giãy giụa liên hồi, nhưng lực tay hắn quá mạnh, nó chỉ có thể cam chịu bị nắm chặt.

Tiểu Hoàng Tử chạy về dựng một cái giá đơn sơ, sau đó lại tất bật ôm củi khô từ rừng ra để nhóm lửa.

Quý Hoài đi về phía suối nhỏ, mang con thỏ qua xử lý. Đường Tú Nhi tò mò theo sát. Hắn nhanh nhẹn gϊếŧ thỏ, lột da, từng động tác đều gọn gàng, thuần thục.

Nhìn hai người bận rộn, Đường Tú Nhi cảm thấy ngại khi bản thân nhàn rỗi, bèn tiến lại gần, hỏi nhỏ:

“Có việc gì cần ta làm không?”

“Không cần đâu.” Quý Hoài chẳng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp:

“Nàng nếu cảm thấy nhàm chán, cứ ngồi đó nghỉ ngơi, chờ ăn là được.”

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, cầm lấy nhánh cây bên cạnh, dùng đao tước vài nhát, rồi xuyên nhánh cây qua thịt thỏ. Sau đó, hắn dùng dây mây buộc chặt các nhánh lại với nhau, khéo léo đặt lên giá nướng đã chuẩn bị sẵn.

Củi lửa mới bén, ngọn lửa bốc cao, nếu cứ thế nướng, thịt thỏ sẽ bị khói ám và khó mà ăn được. Quý Hoài cúi người, tay cầm khúc củi khuấy đống lửa, điều chỉnh để ngọn lửa dịu bớt.

Tiểu Hoàng Tử vui vẻ chạy nhảy trong rừng, hớn hở nói với hai người:

“Đệ thấy một cây quả dại, quả to tròn, không biết có ngon không. Để đệ hái vài trái về thử!”

“Leo cây cẩn thận một chút.” Quý Hoài vẫn không quay đầu, chỉ nói một câu nhắc nhở.

“Leo cây là sở trường của đệ! Bảo đảm không sao!” Tiểu Hoàng Tử đập tay lên ngực, giọng đầy tự tin.

Hắn đi rồi, bên dòng suối nhỏ chỉ còn lại Quý Hoài và Đường Tú Nhi. Quý Hoài xử lý đống lửa xong, cầm cây gậy xoay thịt thỏ, điều chỉnh độ cao để thịt tiếp xúc vừa phải với lửa.

Đường Tú Nhi ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn thịt thỏ đang nướng. Hương thơm của thịt lan tỏa khiến nàng không khỏi thèm thuồng. Đã lâu rồi nàng chưa được ăn thịt.

“Ta định xuống suối bắt cá, nàng trông lửa giúp ta, đừng để thịt bị cháy.” Quý Hoài nhìn nàng, nói.

“Được, để ta làm.” Đường Tú Nhi vội vàng gật đầu, nhưng nét mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. “Chân chàng chưa khỏi hẳn, đừng xuống nước. Lỡ vết thương nhiễm trùng thì làm sao?”

“Không sao đâu.” Quý Hoài đáp gọn, tay cầm đao tước một nhánh cây, gọt nhọn đầu, rồi bước về phía dòng suối nhỏ. Hắn cởi giày, xắn quần, rồi lội xuống nước.

Đường Tú Nhi trông theo, cẩn thận trở lại xoay thịt thỏ, thấy tạm thời không lo cháy, liền đi đến bên suối.

Đột nhiên, Quý Hoài động tay, thân mình hơi nghiêng về phía trước, dứt khoát đâm cây nhọn xuống nước. Nàng hơi giật mình, sợ hắn trượt chân.

Chỉ thấy hắn kéo nhánh cây lên, trên đầu cây xiên một con cá lớn, đuôi cá còn quẫy mạnh. Quý Hoài gỡ con cá ném lên bờ, rồi tiếp tục lội vào nước, lại nhấc tay đâm thêm một con nữa.

Đường Tú Nhi vừa xoay thịt thỏ, vừa thêm củi lửa. Thỉnh thoảng nàng ngước nhìn bóng Quý Hoài dưới suối. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bắt được năm con cá lớn.

Lên bờ, Quý Hoài ngồi xuống xử lý cá. Hắn cầm đao nhỏ, nhanh chóng loại bỏ bong bóng và nội tạng cá, rửa sạch từng con một. Sau khi xong, hắn xâu cá lại bằng dây mây rồi mang đến giá nướng.