Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần [Vô Hạn]

Chương 1.4: Cuộc sống kỳ lạ

Tư Thanh Huyền ước tính, để sửa sang tòa lâu đài này trở nên lộng lẫy, ít nhất sẽ tốn chi phí gấp đôi giá trị thị trường của chính tòa lâu đài.

"Cũng hơi quá nhỉ." Lâm Sở nói: "Vậy cậu đừng sửa nữa? Hay bán đi?"

Tư Thanh Huyền: "Tòa lâu đài này từ khi được ông tôi mua về chưa từng được sửa chữa. Quá hư hỏng, e rằng khó bán được."

Ý của Tư Thanh Huyền là anh phải sửa. Nếu không sửa, tòa lâu đài này sẽ trở thành gánh nặng trên tay anh.

"Thực ra, sau khi sửa chữa, lâu đài cũng có thể đưa vào kinh doanh. Ví dụ như làm khách sạn, thu phí tham quan chẳng hạn."

Tư Thanh Huyền trầm ngâm: "Cậu vừa cho tôi một ý tưởng mới đấy."

Có thể cải tạo nó thành một nhà ma.

Nhà ma mà, hư hỏng mới là bình thường. Như vậy còn tiết kiệm được một khoản chi phí sửa chữa lớn, sao lại không làm?

"À, cái nhà ma đó... À không, tòa lâu đài đó, nằm ở đâu vậy?"

"Ở Tây Ban Nha, trong một thôn nhỏ tên là Samelman." Tư Thanh Huyền thở dài: "Dù sao tôi cũng chỉ đang nghĩ thôi. Lâu đài chắc chắn phải sửa nhưng không thể hoàn thành ngay được, cứ từ từ vậy."

"Xem ra, ông của cậu thật sự đã tặng cậu một món quà khó nhằn nhỉ." Biểu cảm của Lâm Sở nhẹ nhàng mà vui vẻ: "So với ông ấy, món quà tôi tặng cậu có phần đơn giản hơn nhiều – Mẹ tôi bảo cậu hôm nay đến nhà tôi ăn tối. Bà ấy sẽ làm một bàn tiệc ngon để chúc mừng cậu và còn làm cả món vịt quay giòn mà cậu thích nhất nữa."

Quá trình làm vịt quay rất phức tạp, trong nhà họ Lâm, đây là món "cứng" thực sự, không phải dịp lễ tết thì mẹ Lâm Sở cũng không chịu làm.

"Giúp tôi cảm ơn dì nhé." Tư Thanh Huyền nói.

"Cảm ơn gì chứ, những lời này cậu tự nói trực tiếp với bà ấy đi. Thôi, đi thôi, đến giờ tan làm rồi." Lâm Sở liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đang định cởi chiếc áo blouse trắng trên người thì nghe thấy tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên từ hành lang.

Rất kỳ lạ. Dù cách xa một khoảng, trong phòng khám cũng không chỉ có mấy người họ nhưng tiếng giày cao gót lại vang lên rõ ràng trong tai họ.

"Bác sĩ Lâm, anh có ở đó không?"

Đó là giọng của một người phụ nữ lạ. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo tiếng khóc khàn đặc.

"Bác sĩ Lâm, xin anh giúp tôi. Ngoài anh ra, không còn ai có thể giúp tôi được nữa..."

Lâm Sở hơi do dự, vừa định bước đến cửa để xem thì người phụ nữ kia bắt đầu đập cửa mạnh.

Ánh hoàng hôn tĩnh lặng nhuộm tầm nhìn của họ thành màu đỏ như máu.

Qua khe cửa, Lâm Sở thoáng thấy một người phụ nữ tóc dài đeo khẩu trang. Cô ta mặc một chiếc váy đen, cổ tay thon thả, lực đập cửa mạnh đến mức khác thường.

"Mở cửa… Mở cửa đi!"

Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Bác sĩ Lâm, là tôi đây. Tại sao anh không gặp tôi? Tôi không phải là bệnh nhân của anh sao?"

"Ha, tôi biết rồi, có phải anh chưa từng tin lời tôi nói không?"

"Tại sao, tại sao… Anh là bác sĩ, anh phải giúp tôi chứ…"

Bên ngoài cửa có một khoảnh khắc im lặng.

Giọng cô ta lại trầm xuống, mang theo chút van xin và dụ dỗ: "Bác sĩ, anh có thể cho tôi vào không?"

Lâm Sở hơi do dự, tiến lại gần khe cửa tối tăm liếc nhìn...

Tuy nhiên, người phụ nữ mặc váy đen đã áp sát khuôn mặt mình vào cánh cửa, đôi mắt mở to trừng trừng, lòng trắng mắt phát ra ánh sáng xanh trắng kỳ dị nhưng khóe mắt lại giương lên, lộ ra nụ cười điên cuồng như giả vờ.

Mà phía sau cô ta có thứ gì đó đang ẩn nấp. Một cán dài màu nâu, phía trên là màu đỏ tươi - Hình như là chiếc rìu cứu hỏa từng được treo trong phòng chứa đồ bên cạnh.