Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần [Vô Hạn]

Chương 2.1: Chúc mừng sinh nhật 1

"Có ai nghe máy không?" Tư Thanh Huyền hỏi Lâm Sở.

"Không, không hiểu sao điện thoại phòng bảo vệ lại không gọi được——" Nói rồi Lâm Sở đột nhiên vỗ vào đầu mình: "Cái đầu đần này của tôi! Chiều nay tôi không tiếp bệnh nhân, bảo vệ xin nghỉ rồi!"

Tư Thanh Huyền: "..."

Lâm Sở: "Tôi đang gọi 110."

Tư Thanh Huyền: "Không kịp đâu. Cửa sắp bị cô ta đập vỡ rồi. Mà cậu có nghĩ đến việc tại sao y tá tiếp tân biết cậu không tiếp bệnh nhân mà vẫn để cô ta vào không?"

Người phụ nữ này đã gây rối từ nãy đến giờ, vừa hét vừa đập cửa, y tá cũng nên nghe thấy tiếng động rồi nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Điều này chứng tỏ người phụ nữ mặc váy đen rất có thể đã ra tay với cô ấy trước khi lên lầu rồi.

... Vì vậy, ở dưới lầu này, rất có thể còn một người bị thương cần được cứu chữa khẩn cấp.

Lâm Sở lẩm bẩm một câu chửi thề, rồi nhanh chóng 110 cũng được kết nối, cậu ta nhanh chóng trình bày tình hình bên này, sau đó cúp máy rồi bắt đầu tìm kiếm vũ khí.

Cuối cùng cậu ta chỉ tìm được một con dao gọt hoa quả, lại còn là loại bằng sứ. Sắc bén thì có thừa nhưng độ cứng thì không đủ. Cầm thứ này đối đầu với rìu cứu hỏa, coi như là trứng chọi đá. Hơn nữa thực sự bắt Lâm Sở dùng nó để đâm người, cậu ta cũng không nỡ. Nhưng cậu ta nghĩ con dao này ít nhất cũng đáng tin cậy hơn cái ô của Tư Thanh Huyền.

"Đừng động vào con dao." Tư Thanh Huyền chỉ vào quả địa cầu bằng đồng trên giá sách: "Đổi cái này đi."

"Cái này tròn vo, lại không có góc cạnh, lấy gì chặn cô ta? Chẳng lẽ cậu muốn tôi dùng nó để làm cô ta vấp ngã? Cậu nghĩ chúng ta đang chơi bowling à?" Dù Lâm Sở đang căng thẳng nhưng vẫn không kìm được cảm xúc muốn chửi thầm.

"Chính vì nó to và nặng." Thấy cửa sắp bị phá, Tư Thanh Huyền nói: "Lát nữa nhớ đập vào chỗ yếu nhất trên người cô ta."

"Chỗ nào, động mạch cổ, gáy hay lá lách ở bụng trái trên?"

"... Bảo cậu khống chế cô ta, không phải bảo cậu gϊếŧ cô ta. Thử đập vào mặt trước xem, nếu không được thì nghĩ cách khác."

"Đập vào mặt?"

"Chẳng phải cậu nói cô ta vừa phẫu thuật thẩm mỹ sao? Chắc cô ta rất để ý đến khuôn mặt sau khi phẫu thuật đấy."

"..."

Lâm Sở im lặng giơ ngón tay cái lên khen Tư Thanh Huyền, cất con dao gọt trái cây vào túi, rồi bước lên bàn để với lấy quả địa cầu bằng đồng trên giá sách.

Sau khi chuẩn bị vũ khí, hai người đứng hai bên trái phải, núp bên cánh cửa đang lung lay.

Chiếc rìu cứu hỏa cuối cùng cũng chặt đứt khóa cửa, một cánh cửa nặng nề dừng ở trên sàn. Người phụ nữ mặc váy đen cầm rìu thở hổn hển, chưa kịp bước đôi giày cao gót vào sàn phòng khám, Lâm Sở đã vung quả địa cầu trên tay ném thẳng vào mặt cô ta.

"Đỡ này!" Lâm Sở hét lên.

Mặc dù người phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt nhưng cũng không chống đỡ được cú đánh bất ngờ, lập tức cảm thấy đau đớn dữ dội trên mặt, hoa mắt chóng mặt.