Cô ta lảo đảo lùi lại hai bước, ngay cả khẩu trang cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt có đường nét thanh tú. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta nhanh chóng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cô ta hét lên vứt chiếc rìu trên tay, hai tay run rẩy sờ lên cằm và sống mũi.
"Mặt... Mặt của tôi..."
Mười ngón tay cô ta loạn xạ trên mặt - thực tế, toàn thân cô ta chỉ có mũi là chảy máu nhưng cô ta lại quệt máu mũi khắp mặt, trông vừa thảm hại vừa dữ tợn.
Lâm Sở nhân cơ hội trượt chân đá chiếc rìu cứu hỏa ra xa, Tư Thanh Huyền thì dùng ô siết cổ người phụ nữ váy đen từ phía sau, khiến cô ta không thể cử động.
"Các người hủy hoại mặt tôi---!"
Người phụ nữ đột nhiên nổi giận. Tư Thanh Huyền theo phản xạ tăng thêm lực tay, ngăn cô ta cào cấu và cắn.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc người phụ nữ váy đen cố ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt Tư Thanh Huyền, mí mắt cô ta đột nhiên run rẩy.
Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tư Thanh Huyền - đó là một màu xanh lam tinh khiết và hiếm có, như được chiết xuất từ ngọc lam.
"Anh đẹp quá.” Ánh mắt của người phụ nữ lộ ra sự đắm đuối đến tận xương tủy, như thể đang tôn thờ một vị thần, cô ta say sưa và quên mình lẩm bẩm: "Đặc biệt là anh…"
Tư Thanh Huyền nhíu mày, lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách giữa mình và người phụ nữ này.
Người phụ nữ mặc váy đen vẫn không buông tha, đưa khuôn mặt dính vết máu về phía trước, với nụ cười tái nhợt và đầy ma mị – Đường nét khuôn mặt của cô ta vẫn còn nguyên vẹn, cổ trắng ngần như ngọc, chiếc váy đen bao phủ thân hình thon thả – nếu bỏ qua khuôn mặt kinh hoàng của cô ta thì trên người cô ta lại có một sức hút đáng sợ khiến người ta không thể rời mắt.
Lúc này, cô ta hoàn toàn khác với kẻ điên rồ lúc nãy.
Đột nhiên, người phụ nữ váy đen khẽ cười một tiếng – khuôn mặt của cô ta bỗng nhiên nổi lên như một tấm da mặt, ngũ quan dần trở nên trong suốt. Một đôi tay vô hình chui vào dưới da hai bên má cô ta, nổi lên những đường nét rõ ràng của ngón tay – như thể muốn lột tấm da này ra khỏi mặt cô ta.
Người phụ nữ váy đen từ từ tiến lại gần Tư Thanh Huyền, như muốn Tư Thanh Huyền nhìn rõ tấm da mặt của mình.
Theo động tác của cô ta, bên tai Tư Thanh Huyền đột nhiên vang lên những âm thanh ồn ào chói tai. Âm thanh đó lúc gần lúc xa nhưng lại bao trùm lấy anh và người phụ nữ váy đen, khiến họ không có chỗ nào để trốn.
Tư Thanh Huyền cảm thấy âm thanh đó hơi chói tai nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Anh quay đầu nhìn Lâm Sở, phát hiện cậu ta như bị ai đó định thân, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Tư Thanh Huyền lập tức không chần chừ đẩy người phụ nữ đó ra, quay người kéo Lâm Sở một cái, kéo cậu ấy ra khỏi trạng thái định thân, hét lên: "Chạy đi!"
… Người phụ nữ này có vấn đề.