"Hả?" Lâm Sở vừa tỉnh lại, dường như không thấy những dị thường trên người người phụ nữ, vô thức chạy cùng anh.
Từ tầng hai xuống tầng một, chỉ chưa đầy ba mươi bậc thang nhưng lại dài như thể không bao giờ chạy đến được.
Tư Thanh Huyền cúi đầu, trên nền đá cẩm thạch phẳng lì dường như luôn phản chiếu một bóng đen. Nhưng bóng đen đó lại như đang kiêng kỵ điều gì đó, mãi không lao về phía họ.
Hai người chạy xuống tầng một, vừa đúng lúc đυ.ng phải cảnh sát vừa đến hiện trường, trong lòng bỗng dâng lên niềm vui như thể vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm.
"Đồng chí cảnh sát, mau lên xem đi." Kính của Lâm Sở suýt rơi xuống nhưng cậu ta không kịp để ý, vừa thở hổn hển vừa nói: "Chúng tôi suýt nữa thì bị người phụ nữ kia chém chết luôn đấy!"
Vì suýt nữa đã xảy ra chuyện mất mạng, đây chắc chắn là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Nghe nói nghi phạm còn cầm hung khí trong tay, mấy cảnh sát lập tức vào tư thế cảnh giác.
Bọn họ phát hiện ra cô y tá trực ở bên cạnh ghế sofa quầy lễ tân, may mắn là cô chỉ bị đánh ngất, trên người không có vết thương rõ ràng.
Ba cảnh sát cầm súng, thận trọng tiến lên tầng hai nhưng phát hiện người phụ nữ mặc váy đen nằm bất động trên sàn.
Máu từ người cô ta chảy xuống, thấm đẫm váy áo.
Cảnh sát: "..."
Cảnh sát tiến lên kiểm tra, phát hiện người phụ nữ này chỉ bị thương nặng nhưng vẫn còn thoi thóp.
Cuối cùng, bọn họ đưa cả hai lên xe cứu thương. Tuy nhiên, do tình hình của người phụ nữ mặc váy đen có chút đặc biệt nên nhân viên y tế trên xe đã thêm dây trói cho cô ta, đề phòng cô đột nhiên tỉnh lại phát điên tiếp.
Ban đầu Tư Thanh Huyền và Lâm Sở đi theo xe cứu thương đưa cô y tá đến bệnh viện, sau khi xác nhận cô ấy không sao, họ lại bị lôi đến đồn cảnh sát làm chứng và khai báo.
Do hệ thống camera ở phòng khám tâm lý hoạt động tốt, toàn bộ quá trình người phụ nữ mặc váy đen hành hung đều được ghi lại, quá trình vụ án rõ ràng, không có gì tranh cãi.
Ngay cả những vết thương không rõ nguyên nhân trên người người phụ nữ mặc váy đen có vẻ cũng không liên quan đến Tư Thanh Huyền và Lâm Sở - Camera cho thấy họ không hề ra tay đánh cô ta. Sau khi Lâm Sở và Tư Thanh Huyền chạy xuống cầu thang, người phụ nữ kia đột nhiên co giật toàn thân như lên cơn, miệng phun ra lượng lớn máu, thậm chí còn có cả mô cơ quan.
Mài phút sau, bệnh viện gọi đến: Người phụ nữ mặc váy đen cứu chữa không thành, đã tử vong.
Tuy nhiên, cảnh sát có kinh nghiệm điều tra phong phú, họ nhanh chóng đưa ra một số điểm nghi vấn.
"Nghi phạm... Không đúng, bây giờ là người đã chết, cô ta chỉ đến phòng khám tâm lý của anh để làm hai lần đánh giá tâm lý - Nhưng từ những lời nói của cô ấy tại hiện trường, có vẻ như cô ấy rất quan tâm đến anh." Người phụ trách vụ án là một cảnh sát trẻ với đôi mắt sáng và sắc bén, trông rất khó lừa: "Ngoài những lần gặp nhau tại phòng khám, hai người có tiếp xúc riêng tư nào khác không?"
"Không." Lâm Sở trả lời dứt khoát.
"Anh chắc chứ?" Cảnh sát trẻ hỏi.
Lâm Sở gật đầu.
"Nếu hai người hoàn toàn không quen biết, tại sao cô ấy lại đến phòng khám của anh, cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy?" Cảnh sát nhíu mày.
Lâm Sở cũng nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Tôi cũng không biết tại sao. Thành thật mà nói, nếu quả thật cô ấy mắc bệnh tâm thần thì việc suy đoán động cơ hành vi của cô ấy bằng logic của người bình thường là rất không chính xác."
Cảnh sát đương nhiên cũng biết điều này nên tất cả những câu hỏi của anh ta chỉ có thể dừng lại ở mức độ nhất định. Sau khi Lâm Sở đưa ra câu trả lời phủ định, anh ta chỉ có thể chuyển ánh mắt sang người khác.
"Ngài Tư... Đúng không? Tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh." Cảnh sát ra lệnh cho đồng nghiệp bên cạnh tua lại đoạn băng, dừng lại ở một khoảnh khắc: "Chính là lúc này, ban đầu anh đã dùng ô để khống chế cô ấy, tay cô ấy cũng không có vũ khí gì. Tại sao sau khi anh tiến gần mặt cô ấy, chỉ vài giây sau anh lại từ bỏ việc tiếp tục khống chế cô ấy?"