Xin Đừng Quấy Nhiễu Tà Thần [Vô Hạn]

Chương 2.4: Chúc mừng sinh nhật 4

“…” Tư Thanh Huyền không nói gì, anh xem kỹ lại đoạn băng tua chậm, xác nhận cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trên người người phụ nữ đó không được ghi lại. Mà do góc quay của camera, ngược lại đã ghi rõ ràng biểu cảm kỳ lạ trên mặt Tư Thanh Huyền.

Sự im lặng của Tư Thanh Huyền khiến cảnh sát chú ý, ánh mắt quan sát của anh ta trở nên càng nghiêm túc hơn.

"Giải thích của anh là gì đây, anh Tư?"

"Không có gì đặc biệt." Tư Thanh Huyền nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ mà mình đã chứng kiến, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ vừa đủ: "Tôi chỉ là thấy cô ấy xấu quá thôi."

Viên cảnh sát trẻ: "... Mời anh nghiêm túc trả lời những câu hỏi của chúng tôi."

Tư Thanh Huyền: "Được thôi. Lúc đó, sau khi nhìn rõ mặt tôi, cô ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi sợ cô ấy để ý đến mình nên đành phải dẫn bạn tôi rời đi ngay."

Nghe có vẻ vô lý nhưng mọi người nhìn khuôn mặt của Tư Thanh Huyền... Nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được.

Hơn nữa, điều này hình như cũng giải thích được lý do tại sao người phụ nữ kia lại để ý đến Lâm Sở.

Dù không thể so sánh với khuôn mặt yêu nghiệt của Tư Thanh Huyền nhưng ngoại hình của Lâm Sở trong giới bác sĩ tâm lý cũng thuộc hàng đỉnh cao. Cậu ta có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ thanh tao, thuần khiết của một người học thức. Khi hoảng hốt, trông cậu ta giống như một chú chó bị ướt mưa, khiến phụ nữ không khỏi thương cảm.

Viên cảnh sát trẻ nhếch mép, tỏ ra không chấp nhận lời giải thích này, định hỏi thêm nhưng bị một đồng nghiệp lớn tuổi hơn ngăn lại: "Thôi được rồi, hôm nay hai người cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

Lâm Sở và Tư Thanh Huyền cũng không định ở lại lâu, lập tức cáo từ.

Nhìn hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, viên cảnh sát trẻ không nhịn được nói: "Sao anh lại vội vàng cho họ đi thế? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở họ ấy."

"Cảnh Sơn, tôi biết trực giác của cậu luôn nhạy bén. Nhưng xử lý vụ án cũng không thể chỉ dựa vào trực giác... Hung thủ trong vụ này là một bệnh nhân tâm thần và nạn nhân cũng chỉ bị đánh ngất, ngoài ra không có thương vong nghiêm trọng nào. Những yếu tố này quyết định đây là một vụ án khó giải quyết." Viên cảnh sát lớn tuổi khuyên nhủ: "Cho nên chúng ta tạm thời chỉ có thể dừng lại ở đây."

Viên cảnh sát trẻ tên Cảnh Sơn im lặng, nhìn thoáng qua tài liệu trong tập hồ sơ. Trên đó có kẹp một tấm ảnh người phụ nữ, nụ cười rạng rỡ như hoa. Phía sau còn có vài tấm ảnh cũ của cô ấy.

Cô ấy vốn là một người bình thường.

Tại sao lại đột nhiên phát điên? Không ai có thể giải thích được điều này.

...

Khi mọi chuyện kết thúc, trăng đã lên cao giữa trời.

Tư Thanh Huyền và Lâm Sở ngồi vào xe với thân thể mệt mỏi, đối diện với ánh trăng trắng ngần mà ngẩn người một lúc.

"Hôm nay trăng tròn thật đấy." Lâm Sở lẩm bẩm: "Mỗi năm vào ngày sinh nhật cậu, trăng đều rất tròn."

Vì sự cố bất ngờ hôm nay, buổi tiệc mừng sinh nhật Tư Thanh Huyền coi như tan thành mây khói. Lâm Sở đã gọi điện thông báo với nhà từ sớm, mẹ Lâm Sở tuy khá tiếc nuối nhưng cũng thẳng thắn nói rằng chỉ cần họ bình an vô sự là được.

"Có vẻ hôm nay chỉ có tôi đón sinh nhật cùng cậu thôi." Lâm Sở đi đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố mua một chiếc bánh nhỏ, còn xin chủ cửa hàng hai cây nến, cắm nến lên rồi thắp sáng ngọn lửa nhỏ, đẩy chiếc bánh về phía Tư Thanh Huyền: "Chiếc bánh này tuy đơn sơ một chút nhưng đến lúc này rồi, cậu cũng đừng kén chọn nữa."

"Ước đi, Thanh Huyền. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Tư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào ngọn nến, trong lòng chợt hoang mang.

Anh bất giác nhớ về một người khác.

Sinh nhật trước của Tư Thanh Huyền là cùng người đó đón – Bọn họ đã tốn rất nhiều công sức đưa kính thiên văn lêи đỉиɦ núi hoang vu, ngồi trong lều chờ đợi một trận mưa sao băng.

Bọn họ đợi đến tận nửa đêm, sát vào nhau như hai chú chim cánh cụt. Tư Thanh Huyền ngủ thϊếp đi giữa chừng, rồi lại tỉnh dậy. Gió lạnh buốt giá, đầu ngón tay anh lạnh cóng, chỉ có ngực là còn ấm áp.

Khi anh bị đánh thức, vừa kịp thấy mưa sao băng lướt qua bầu trời đêm.

"..."

Lâm Sở thấy Tư Thanh Huyền trầm lặng, biết anh đang nhớ về người yêu cũ.

Tư Thanh Huyền vốn là bậc thiên tài, chỉ có chuyện tình cảm là gặp nhiều trắc trở - Anh có một người yêu cũ, hai người quen nhau từ thời cấp ba đến tận đại học. Thế nhưng, nửa năm trước, đối phương chủ động rời xa Tư Thanh Huyền, đề nghị chia tay, rồi biến mất không một tin tức, từ đó đến nay chẳng còn liên lạc gì nữa.

Trong khoảng thời gian đó, chứng mất ngủ của Tư Thanh Huyền đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, khiến Lâm Sở chỉ có thể đứng bên sốt ruột bực bội. May mắn thay, sau đó Tư Thanh Huyền nhanh chóng trở lại bình thường, Lâm Sở cũng quyết tâm rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhắc đến tên khốn đó trước mặt Tư Thanh Huyền nữa — Chỉ có thể ngày đêm trong lòng nguyền rủa kẻ đó chết nơi đất khách, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa!

Vì vậy, Lâm Sở lập tức mở miệng cắt ngang sự im lặng của Tư Thanh Huyền: "Cậu ước xong chưa?"

Tư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Lâm Sở một cái, thở dài: "Thôi bỏ đi. Những điều ước sinh nhật trước đây của tôi chưa từng thành hiện thực."

Lâm Sở: "…"

Tư Thanh Huyền lười biếng không muốn động đậy.

"Tôi thấy cậu nên về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ đi." Lâm Sở mệt mỏi thở dài.

Tư Thanh Huyền mỉm cười.

Có lẽ Lâm Sở không cảm nhận được…

Nhưng có một đôi mắt, ẩn nấp trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt không thiện chí. Dù đi đến đâu, bọn họ cũng không thể thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo bị theo dõi.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay, có vẻ vẫn chưa đến lúc kết thúc.