Tư Thanh Huyền sống ở khu biệt thự ngoại ô thành phố, tên là "Tùng Diên Cư”. Xung quanh hơi hoang vắng nhưng môi trường tốt, thích hợp để dưỡng bệnh.
... Dù sao thì tình trạng của Tư Thanh Huyền cũng đặc biệt, anh không chịu được các loại tiếng ồn trong thành phố, cũng sợ gặp phải một người hàng xóm quá "Năng động".
Gần đây trời mưa liên tục. Hồ bơi ở sân sau vốn dĩ trống không, giờ đây đã tích tụ được nửa hồ nước mưa đυ.c ngầu, lá rụng và bụi bẩn lắng đọng dưới đáy, thoạt nhìn có thể nuôi cá được.
Tư Thanh Huyền không để ý đến nó.
Anh trở về phòng ngủ, tắt đèn, lên giường, nhắm mắt lại.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, tiếng mưa rơi lộp độp dần vang lên bên cửa sổ.
Ban công của biệt thự này là loại mở, tiếng mưa rơi từng giọt rất rõ ràng nhưng lại giống như đến từ một nơi rất xa, không đủ để làm phiền giấc mơ của ai.
Tư Thanh Huyền không ngủ, anh chỉ đang rơi vào một trạng thái mà mình rất quen thuộc: thiền định. Trong trạng thái này, tư duy và ngũ quan của anh đều cực kỳ nhạy bén.
Xoẹt, xoẹt.
Có thứ gì đó đang chà xát sàn nhà, di chuyển chậm rãi. Khoảng cách giữa các âm thanh rất ngắn, nhẹ nhàng và kéo dài.
Xoẹt, xoẹt —
Tư Thanh Huyền nhíu mày, mở mắt ra ngồi dậy.
Trong phòng trống trải. Trên sàn nhà tối tăm chỉ có bóng cây đung đưa.
Tư Thanh Huyền nhìn chằm chằm căn phòng một lúc lâu, rồi kéo chăn ra, bước chân trần xuống đất. Tuy nhiên, chân anh không đạp lên sàn gỗ lạnh lẽo, mà thay vào đó là một cảm giác mềm mại, lông lá.
Tư Thanh Huyền thò đầu ra thì thấy một cái đầu tròn xoe đang bò ra từ dưới gầm giường của anh. Đó dường như là đầu của một người phụ nữ. Tóc của cô ta trải đều ra sàn nhà, giống như một cây chổi lông màu đen.
Tư Thanh Huyền lập tức đen mặt.
Anh là người có ý thức về không gian cá nhân cực kỳ mạnh, nếu không phải là bạn thân thì đừng hòng bước qua cánh cổng sắt điện tử được dựng trước cửa biệt thự của anh. Người làm vườn, người giúp việc cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bên ngoài, mọi đồ đạc trong các phòng đều do chính tay anh sắp xếp và quản lý.
Huống hồ là một cái đầu không rõ nguồn gốc như thế này, trên đó không biết dính bao nhiêu dầu mỡ, vảy da, vi khuẩn, tự ý cọ xát không một tiếng động trên sàn gỗ mà anh đã tự tay đánh bóng – những vệt nước uốn lượn trên sàn nhà cho anh biết cái đầu này thậm chí còn ướt sũng, có lẽ đã ngấm đầy nước mưa ngoài trời rồi bò vào đây.
Ngay lúc đó, cái đầu kia cử động, xoay 180 độ, lộ ra một khuôn mặt được bao phủ bởi mái tóc.
Đúng là hình dáng của người phụ nữ mặc váy đen lúc ban ngày. Chỉ có điều khuôn mặt cô ta giờ đây càng thêm tái nhợt, đôi môi đen xám. Lúc này, cô ta đang mỉm cười.
Người phụ nữ im lặng nhìn chằm chằm Tư Thanh Huyền: “...”
Tư Thanh Huyền: “...”
"Hừ." Tư Thanh Huyền khẽ cười lạnh, không chút do dự đá một cước đẩy cái đầu kia xuống gầm giường.
Sau đó, anh bước một bước dài từ giường nhảy xuống, lấy điện thoại từ đầu giường rồi chạy ra khỏi phòng. Khi chạy đến cửa phòng, anh liếc nhanh về phía giường, chỉ thấy người phụ nữ kia tóc đen dài lê thê, như một con thú hoang nằm phục trên mặt đất, tứ chi trắng bệch vặn vẹo một cách khó tin, giống như chân côn trùng đang lắc lư không một tiếng động, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Tư Thanh Huyền.
"Cạch" một tiếng, Tư Thanh Huyền đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt.
"Hừ– a –"
Trong phòng ngủ vang lên một tiếng rêи ɾỉ như thể của một bà lão.
Sau đó, căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đầu tiên là đồng hồ treo tường và các vật trang trí, rồi đến bàn ghế, sofa và các đồ nội thất khác – cả căn phòng chìm vào sự rung động mãnh liệt, ngay cả sàn nhà dưới chân dường như cũng có dấu hiệu sắp đứt gãy.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Bức tranh Chung Quỳđược Tư Thanh Huyền treo ở lối ra tầng hai, cùng hộp vũ khí đặt riêng trên giá trưng bày, có thể nói là bất động như núi.
Đến mức này, dù Tư Thanh Huyền có chậm chạp đến đâu cũng nên nhận ra có lẽ mình đã bị thứ gì đó bẩn thỉu đeo bám.
Tư Thanh Huyền gỡ bức tranh Chung Quỳ xuống, dán nó lên cửa như một lá bùa – tiếng quỷ khóc trong phòng ngủ vẫn tiếp tục nhưng đồ đạc xung quanh đã không còn rung lắc nữa. Tư Thanh Huyền vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khâm phục: ngạc nhiên vì không ngờ thứ này lại thực sự có tác dụng, còn khâm phục vì cảm thấy vận may của mình thật tốt, đến mức có thể vô tình gặp được thứ hữu ích như vậy.