Hệ thống nghe xong, im lặng một lúc.
Cô thích… cún con nhỏ?
Đây là sở thích gì kỳ lạ vậy?
Không không, chắc cô ấy chỉ muốn nuôi thú cưng thôi.
Hệ thống vừa tự an ủi bản thân, vừa trả lời: [Được, không vấn đề gì, tôi sẽ lập tức yêu cầu cấp phát.]
Sau khi xác nhận sẽ được đền bù, Khương Hủ mới bắt đầu quan tâm đến nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ:
Chọn ra khí vận chi tử mới.
Khiến nam chính hối hận vì xem nữ chính Khương Hủ như thế thân và để anh ta cũng trải nghiệm cảm giác làm thế thân.
Thay đổi kết cục bi thảm của nữ chính Khương Hủ.
Thu thập mảnh hồn của nhân vật được chỉ định.
Lưu ý:
Trước khi chuyển giao khí vận, không được chủ động gây ra cái chết cho nam chính.
Cố gắng duy trì thiết lập nhân vật.]
Nhiệm vụ đầu tiên nằm trong dự đoán của Khương Hủ. Nam nữ chính đã hoàn toàn sụp đổ, tất nhiên cần chọn một khí vận chi tử mới.
Nhiệm vụ thứ hai và thứ ba cũng không quá bất ngờ, nhưng nhiệm vụ thứ tư thì...
[Nhân vật được chỉ định là ai?] Khương Hủ hỏi.
[Chưa xác định, đợi khi gặp người đó tôi sẽ nhắc nhở.]
Khương Hủ gật đầu.
Việc thu thập mảnh hồn khá đơn giản với cô.
[Còn chuyện cún con nhỏ, nhớ gửi sớm đấy.]
[… Được thôi!]
Sau khi thương lượng xong với hệ thống, Khương Hủ ra ngoài.
Trước khi đi, cô dặn dò dì Lý lên lầu dọn dẹp phòng.
Nhưng khi dì Lý bước vào căn phòng ngổn ngang, bà ấy chỉ biết im lặng.
Đây là… nhà vừa bị một con husky phá phách sao?
Nhớ đến chiếc bàn trà vỡ nát dưới lầu, dì Lý có cảm giác rất phức tạp.
Dọn dẹp xong, dì Lý gọi điện cho Mạc Trạch Hành.
Mạc Trạch Hành im lặng lắng nghe lời kể của dì Lý. Sau khi nghe xong về tình trạng bất thường của Khương Hủ, anh ta cảm thấy hơi áy náy và nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi đã chia tay rồi, sau này làm phiền dì chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Nghe vậy, dì Lý đoán được lý do khiến Khương Hủ trở nên kỳ lạ.
Nhưng khi thấy Khương Hủ trở về với một bộ đồ hoàn toàn khác, thậm chí còn dẫn thợ khóa đến thay khóa cửa, bà ấy không khỏi kinh ngạc.
**
[Ký chủ, cô không đến thế giới này để làm việc mà là để làm nhiệm vụ, cô nên làm nhiệm vụ đi.]
Ngày thứ hai sau khi đến thế giới này, Khương Hủ từ chức khỏi công ty của Mạc Trạch Hành, tự mình thành lập một công ty Internet và bận rộn với công việc từ đó đến nay.
Đã hai tháng trôi qua, cô hoàn toàn không có ý định làm nhiệm vụ.
Hệ thống không thể chịu được nữa, đành phải nhắc nhở cô.
[Gấp cái gì, đền bù còn chưa nhận được.]
Là một nhân viên kỳ cựu, cô rất hiểu chiêu trò của cục xuyên nhanh.
Nói là đền bù, nhưng việc nhận được hay không thì chưa chắc.
Vì vậy, trước khi nhận được đền bù, cô sẽ không làm nhiệm vụ. Dù sao cô cũng đang phải làm việc trong hoàn cảnh ép buộc.
Sau khi trả lời hệ thống, Khương Hủ lấy laptop ra và định tiếp tục làm việc.
[…] Im lặng trong ba giây, sau khi kiểm tra trạng thái vận chuyển, hệ thống nói: [Đã gửi hàng, cô cứ ra ngoài nhiều một chút là có thể "nhặt" được.]
Khương Hủ đầy nghi hoặc: [Nhặt? Có thể trực tiếp nhặt về nhà?]
Hệ thống: [Đúng vậy!]
Nửa tin nửa ngờ, Khương Hủ cuối cùng vẫn hỏi hành tung của Mạc Trạch Hành, rồi lái xe ra ngoài.
Hai mươi phút sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy vào bãi đậu xe ngầm nào đó.
Xe vừa dừng, từ trong xe bước ra một người phụ nữ mặc đồ ngắn thoải mái ở nhà.
Người phụ nữ đi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài đen mượt buông thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế trắng trẻo được bao bọc bởi mái tóc và lớp tóc mái mỏng mượt mà.
Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp tinh xảo, vừa ngoan ngoãn lại mềm mại, nhưng biểu cảm lạnh lùng không hề hợp với vẻ ngoài.
Xuống xe, Khương Hủ vừa đóng cửa xe vừa nhìn về phía thang máy, liền thấy một thanh niên.
Một thanh niên ngồi trên xe lăn, nhìn qua chỉ khoảng 23-24 tuổi, làn da trắng như tuyết, đường nét tinh tế như một đại mỹ nhân.